━ • ━ ━

5.8K 707 97
                                    

Kim đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ chiều khi chúng tôi quay trở về nhà. Vì chẳng hề biết làm công việc gì tiếp theo sau khi về nhà nên tôi đã đồng ý theo Yoongi để phụ giúp một tay như ý anh muốn.

Ngay phía trước cửa nhà Yoongi, một người đàn ông bận đồ như đồng phục của công nhân xây dựng đang mải miết bận rộn xem xét tỉ mỉ ngôi nhà từ bên ngoài. Người đàn ông nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi, anh ta quay người đứng đối diện Yoongi, mỉm cười rạng rỡ trước khi giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Hoseok, người đã nhận được cuộc gọi trình báo về vấn đề ống nước của nhà anh từ hôm qua, nhưng do thời điểm anh gọi tới là khá khuya vậy nên hôm nay tôi mới có thể tới được. Tôi đã kiểm tra từ bên ngoài rồi, bây giờ tôi sẽ xem xét ở bên trong, phiền anh mở cửa."

Yoongi gật đầu, tự giới thiệu vài lời về mình với người thợ, sau đó anh lấy ra trong túi một chùm chìa khóa. Chiếc cửa căn nhà được mở rộng, Hoseok vừa đi vào bên trong vừa xem xét trong khi chúng tôi chỉ dừng lại bên ngoài cửa.

"quỷ.thần.đất.mẹ.ơi." là tất cả những gì tôi có thể diễn tả trong tâm trí mình lúc bấy giờ. Tất cả đồ đạc trong nhà đều ngập úng vì nước, khắp sàn được lấp đầy bởi toàn những thứ bẩn thỉu đến kinh hãi, mùi ẩm mốc của nước xộc lên mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu như vừa hít phải hydro sulfua - chất khí khiến bạn muốn ói ngay lập tức chỉ trong 0,0001 giây sau khi tiếp xúc với thính giác. Có một sự thật thú vị là mỗi khi tôi nhìn thấy những thứ kinh tởm, 90% tôi sẽ ói trong tất cả mọi trường hợp, 10% còn lại dường như chưa bao giờ xảy ra.

"Em ổn chứ?" Sự lo lắng hiện lên trong chất giọng của Yoongi khi anh ta quay sang nhìn tôi.

Dường như đầu tôi ngày càng quay cuồng dữ dội hơn cứ mỗi giây trôi qua. Sự khó chịu cứ chạy dần tới gần mốc giới hạn của nó cho đến khi tôi thấy tầm nhìn trước mắt mình được bao phủ chỉ toàn một màu đen, phải chăng tôi đang bị sảng sao? Chờ đã, hình như có hơi ấm từ đâu đó truyền đến cơ thể của tôi.

Tôi không hề có một chút ý thức gì về cái điều quái lạ đang xảy ra với mình, mọi giả thuyết được cho đều mâu thuẫn với nhau sâu sắc. Nhưng thật lạ, cảm giác bức bối trong tôi được dịu lại phần nào. Tôi nhắm mắt lại, hít vào một hơi đầy lồng ngực, sự khó chịu nhanh chóng bị làm cho biến mất bởi hương bạc hà dễ chịu y như mùi hương ở trên người Yoongi.

Mùi hương trên người Yoongi? Hương bạc hà dịu ngọt khiến tôi chợt nhận ra rằng tất cả những gì tôi vừa và đang cảm nhận được đều là đến từ một người - chính là Yoongi. Anh đã kéo tôi vào lòng, đôi tay dịu dàng vỗ nhẹ từng đợt trên lưng tôi làm bao mệt mỏi bỗng chốc cất cánh bay đi hết, thật thoải mái biết nhường nào. Được đà, tôi lại càng vùi khuôn mặt mình sâu hơn vào khuôn ngực êm ái của anh. Tôi có thể cảm thấy được cằm của anh đang tựa trên đầu mình, với một tay vỗ về trên lưng, một tay khác lại khẽ vuốt lên mái tóc của tôi. Cả cơ thể của Yoongi quả thực là một thứ thật tuyệt diệu, nó đưa lại cho tôi cảm giác an toàn và giúp trấn tĩnh bản thân phần nào. Giống như tôi sẽ được bảo vệ khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào vậy.

Đm, tôi đang nghĩ linh tinh cái hoằn hòe gì thế này?

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Yoongi đẩy tôi trở về khoảng cách bình thường, cẩn trọng hỏi thăm với nét mặt đầy lo âu. Tôi chỉ biết ngại ngùng gật đầu, nhiệt độ ấm áp từ anh sớm tan biến mất, thay vào đó là cái không khí lạnh tràn lên khắp bề mặt da của tôi khiến mới đây thôi mà tôi đã thấy nhớ hơi ấm đó da diết.

Chỉ một khoảnh khắc sau, tôi biết rằng bản thân mình vừa phạm phải điều điên rồ, không đáng mong đợi nhất trong cả cuộc đời lãng xẹt của mình mà không kịp hối hận dù chỉ một giây.

Tôi đã bám lấy áo Yoongi, kéo anh trở lại tư thế như ban đầu và tiếp tục tận hưởng khoái cảm đó thêm một chút. Lại vùi sâu mặt mình vào bờ ngực êm ái đó lần nữa.

Anh bật cười, đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc của tôi.

"Em là Olaf đó hả?" Yoongi cười lớn, từng ngón tay vẫn tiếp tục chơi đùa với lọn tóc.

"Sao?" tôi lầm bầm trong khi vẫn đang áp sát vào Yoongi.

"Olaf thích cái ôm ấm áp và anh thì lại là người ban phát cho em cái ôm ấm áp, suy ra em là Olaf." Yoongi từ tốn giải thích khiến tôi bật cười.

Phải, tôi thích cái ôm ấm áp.

Nhưng tôi đặc biệt thích cái ôm của anh hơn.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn khoảnh khắc tình tứ giữa hai người, nhưng tôi đã sửa xong và cũng đã giúp anh dọn dẹp qua ngôi nhà xong xuôi rồi." bỗng giọng của Hoseok từ đâu truyền thẳng đến tai tôi, cả tôi và Yoongi ngay lập tức đấy ra khỏi nhau.

"Cảm ơn, Hoseok." Yoongi cúi đầu, đưa khoản tiền cần chi trả cho Hoseok. Anh ta vẫy tay chào tạm biệt và quay đầu rời khỏi, nhưng vừa đặt chân ra khỏi cổng, Hoseok quay lưng lại mà la lớn một câu, khiến Yoongi nhăn mặt càu nhàu còn tôi thì đỏ mặt vì xấu hổ.

"Bạn gái anh đáng yêu lắm đó!" - Hoseok la lớn.

"Chết tiệt thằng cha khốn nạn." Yoongi lầm bầm trong cổ họng, sau đó quay sang tôi khi chưa đầy một giây. "Em giúp anh tiếp tục dọn dẹp nốt chứ?"

Tôi khẽ gật đầu. "Được thôi."

•••

"Woah, cuối cùng cũng xong. Sao nhà anh chứa lắm thứ vậy?" Vừa vươn vai, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong khi cầm con gấu trúc trên tay.

"Olaf, coi mồ hôi của em chảy đầm đìa kìa, coi bộ cái ôm ấm áp của anh đã làm em tan chảy sao?" Yoongi lên giọng chọc gẹo.

Như một thói quen, tôi vung tay đánh thẳng xuống ngực anh ta rồi cố gắng để che đi khuôn mặt đang đỏ rực của mình.

"yah! Sao em lại nỡ đánh chiếc gối êm ái duy nhất của mình như vậy?"

"Im đi trước khi tôi đánh anh thêm lần nữa, mint Yoongi."

"oh, em đang thể hiện tình yêu của mình bằng cách đánh yêu anh đó sao (͡° ͜ʖ ͡°)?"

•••

Quỷ thần ơi, anh ta đã làm gì với cảm giác của tôi thế này?

____________________

Tớ đang tan chảy dưới thời tiết 36°C 😄😅😄😅😄😅

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ