"Đừng có nói dối nữa! Sao anh nói dối hoài vậy? mhmmmm đm ngừng xạo ke đi đồ khốn." tôi lầm bầm trong khi đang đọc đống fanfiction trên màn hình máy tính, bực bội vì cái nhân vật ngu xuẩn ở bên trong câu chuyện.
"Ôi trời đất quỷ thần ơi, bổn cung cảm thấy như bị đâm lén sau lưng vậy. Người đâu mau truyền thái y." vẫn tự lầm bầm một mình, tôi vỗ vỗ tay lên lồng ngực để trấn an bản thân, cảm giác như kiểu vừa bị tấn công bởi một cơn đau tim không hề nhẹ.
"Đừng- âu mai cái đệt chả lụa anh làm cái trò quần què gì vậy?!" tôi thét lên và tiếp tục đọc diễn biến của câu chuyện. Có thể mà nói thì chắc chắn tôi là người duy nhất vừa đọc vừa bình luận, đọc đến đâu ngay lập tức để lại bình luận vào ngay đoạn văn đó. Lí do thứ nhất: vì tôi không thể kìm được bản thân mình. Thứ hai: nhân vật trong đó khiến tôi nổi điên. Thứ ba: tôi là một nữ hoàng react của fanfiction. Phản ứng của tôi với tình tiết trong fanfic rất mạnh, và tôi còn chẳng biết tại sao mình lại biểu đạt xuất sắc như vậy mặc dù không hề theo học lớp diễn xuất nào hay đến cả ước mơ của tôi cũng chẳng phải là trở thành một diễn viên, chắc chắn là năng khiếu bẩm sinh, phải rồi. Thứ tư, cũng là lí do cuối cùng: tôi sống một mình nên không ai có thể nghe thấy hay chứng kiến được phản ứng điên dại của tôi.
Cuộc đời tôi 24/7 căn bản là fanfic. Kể cả là từ khi mới khám phá ra nó, tôi đã bị nó cuốn ngay vào. Fanfic có thể nói giống như một loại cỏ, còn tôi thì smoke weed everyday. Nhưng không sao hết, chẳng có gì phải hối hận cả, fanfic có thể giúp tôi giết thời gian cũng như giải quyết nỗi buồn của mình, vậy thì sao phải từ chối nó?
"Cái đệch?" tôi chửi thề trong họng, liên tục ấn vào nút 'đọc tiếp' nhưng nội dung không hề có dấu hiệu chạy tiếp. Có thể là do wifi của tôi có vấn đề. Tôi kiểm tra lại kết nối wifi trong máy mình, và chỉ có duy nhất một mạng wifi khả dụng.
'INFIRESMAN'
Cái gì? Cái quái quỷ gì đã xảy ra với wifi vậy?
Tôi chạy ào xuống dưới phòng khách kiểm tra lại cục wifi, nhưng nó vẫn bình an như không có gì hết, hả? Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến bộ phát hoạt động trở lại bình thường.
Ôi lạy đức a di đà phật. Làm sao có thể sống sót nếu thiếu wifi.
Không wifi, không fanfic, đồng nghĩa với việc không có sự sống, chết tiệt.
Tôi quay trở lại phòng, ngồi lại xuống bàn máy tính.
"Mẹ kiếp. Chẳng lẽ lại phải dùng cái wifi infiresman? Cái tên kì quặc đó nghĩa là cái quái gì thế?"
Tôi nhấn vào địa chỉ wifi, một hộp thoại để nhập mật mã trong nháy mắt hiện lên.
Khỉ thật, tôi không có mật khẩu.
"Đành thử vận may xem sao." tôi lầm bầm, tay bắt đầu ấn lên bàn phím để nhập mật khẩu.
'asdfghjk12345'
Ok, tôi vừa mới nhập một dãy kí tự ngẫu nhiên, cũng có khả năng nó sẽ chính xác.
'SỰ CỐ XÁC THỰC'
aghhhh, khốn khiếp.
Tôi thử sức nhập thêm một lần nữa.
'ngocnghechdangyeu'
Dòng chữ y chang lại hiện lên màn hình máy tính.
Chết tiệt, tôi chẳng thể nghĩ được bất cứ kiểu mật khẩu nào khác. Nhưng, tên khốn nào là chủ của nó chứ?
Chỉ có một người duy nhất sở hữu wifi đó, cái người mà ở ngay gần tôi nhất.
Không ở đâu xa, chính là hàng xóm của tôi.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
؛ vtrans. min yoongi | wifi.password
Fanfic"Này anh gì đó ơi, ừm... wifi nhà tôi mới hỏng mất rồi, liệu tôi có thể sử dụng wifi nhà anh chung với được không? Nếu có thì, mật khẩu wifi là gì vậy?" Là một cô gái trong cuộc hành trình tìm ra mật khẩu wifi của anh chàng hàng xóm. -- ©trashjar ...