• • ━

5.3K 653 68
                                    

"Chúng ta làm bạn được 2 tháng rồi nhưng anh vẫn không chịu cho em biết mật khẩu?" tôi cằn nhằn.

"Anh cũng đã nói em phải tự tìm bằng khả năng của mình rồi, không phải sao?"

"Sao anh lại không muốn đưa em mật khẩu, đó chỉ là một việc rất nhỏ thôi mà?"

"Chỉ là vì, vào đúng một thời điểm sắp tới nào đó em sẽ tìm được nó thôi."

Đã hai tháng kể từ khi tôi không động tới fanfic, chắc hẳn ở đó phải có cực kì nhiều update mới như đang mời gọi tôi đến đọc, urgh. Nhưng ngạc nhiên thay, tôi hoàn toàn sống sót được qua 2 tháng mà không hề có wifi, quả là một kỉ lục tuyệt đỉnh.

"Biết đến bao giờ chứ? Thần linh ơi sao anh cứ phải đối xử như vậy với em?" tôi than thở, bực dọc đá chân vào ghế sofa của tên Mint Yoongi. Phải, tôi lại ở bên nhà anh ta lần nữa. Mặc dù tần suất đến nơi này đã tăng lên khá nhiều nhưng tôi vẫn không thể tìm ra được 8 cái kí tự tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không dễ dàng chút nào.

"Thần linh ra lệnh cho em ngưng cằn nhằn. Ta hãy đi dạo một chút hay làm gì đó ở bên ngoài thay vì ngồi ì ở đây. Em sẽ bị béo phì đó."

•••

Hiện tại chúng tôi đã có mặt tại công viên cách khu phố không xa, dạo quanh vài vòng, tận hưởng cảnh đẹp của tự nhiên. Khỉ thật, dãy hoa hồng được trồng chạy dọc trên con đường thật đẹp, không khí còn rất trong lành, thanh mát khác xa với bầu không khí ngột ngạt trong nhà.

"Có chiếc đu quay ở đằng kia kìa." Yoongi chỉ tay về hướng chiếc đu quay trên bãi đất nhỏ ở đằng xa. Tay kia của anh nắm lấy tay tôi rồi kéo đi men theo con đường tới nơi đang hướng đến.

Chỉ với cử chỉ đơn giản đó của người ấy cũng đủ để khiến tôi đỏ mặt.

Với hơn hai tháng, chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều, những cử chỉ thân mật cùng skinship giữa cả hai luôn để lại một câu hỏi vướng mắc trong tâm trí tôi từng ngày. Giữa chúng tôi chỉ là hai chữ 'bạn bè' thôi hay còn tồn tại một thứ khác? Tôi không thể kìm lại được nhịp tim đập nhanh của mình mỗi khi làn da của anh nhẹ nhàng ma sát với tôi; khi bàn tay của anh đan nhẹ vào tôi hay những lúc anh mở rộng vòng tay kéo tôi vài cái ôm ấm áp. Phải, Yoongi ôm tôi, anh làm cho tôi bị nghiện cái cảm giác thoải mái khi được nằm trong bờ ngực an toàn đó.

Anh nhấn vai tôi khiến tôi ngồi phịch xuống chiếc xích đu rồi vòng ra phía đằng sau. Tôi giật mình, bất giác ghì chặt hai tay lên hai bên sợi dây thừng cố định hai bên chiếc ghế khi cảm thấy có lực đẩy nhẹ rồi lớn dần sau lưng mình. Không khí lạnh của tiết trời mùa đông đổ ập lên da của tôi, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận hơi lạnh dễ chịu. Mặc dù bản thân thích sự ấm áp hơn nhưng đôi khi, vẫn cần một chút gì đó để làm dịu đi nhiệt độ ấm nóng bên trong mình.

Yoongi cất giọng hát (bịt tai lại ngay :v) thật sự giọng của anh rất trầm nên khó có thể lên cao. Nhưng tôi vẫn rất vui vì nỗ lực để làm không khí bớt căng thẳng của anh. Được rồi, chất giọng này không hề tệ một chút nào, nó tuyệt đẹp cũng giống như con người Yoongi vậy. Còn giọng của tôi, giống như nó luôn phá vỡ tất cả mọi thứ xung quanh mỗi khi tôi lên tiếng, đó mới gọi là thậm tệ.

"Yah, anh hát tệ thật đấy." tôi nói rồi bụm miệng cười. Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được cặp mắt sắc nhọn như dao găm của người ấy như đang găm lên phía sau đầu mình, tôi ngừng lại tiếng cười khúc khích của mình. Anh ta thật đáng yêu.

Trong mỗi khoảnh khắc, tôi đều tự đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình. Liệu tôi có thích anh như một người bạn, hay là chữ 'thích' còn hơn cả bạn bè?

Tôi không biết.

Yoongi ngừng đẩy, tôi dừng chiếc xích đu lại, nhìn anh bước vài bước đến băng ghế đá đối diện và ngồi xuống. Đoán rằng anh không muốn ngồi trên chiếc xích đu nên tôi đứng dậy, đoạn tiến lại gần băng ghế đối diện.

Và rồi bản tính vụng về chết tiệt lại trỗi dậy, do ngón chân vấp phải mỏm đá nhỏ dưới đất khiến cho tôi mất thăng bằng, dẫn đến kết quả là tôi bị ngã mạnh xuống đất với vết trầy khá lớn trên đầu gối.

"Khốn kiếp!" tôi buột miệng thốt lớn khi nhìn những giọt máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương.

"Sao lúc nào em cũng hậu đậu vậy đồ đầu đất." Yoongi ngồi xuống cạnh tôi, lẩm bẩm.

Bỗng nhiên, Yoongi nâng bổng cả cơ thể tôi lên bằng hai tay và bắt đầu chạy. Tốc độ nhanh dần làm tôi gần như rơi xuống đất lần nữa, vì vậy, tôi vòng tay lên níu chặt lấy cổ Yoongi để giữ thăng bằng.

Trong chớp mắt, chúng tôi đã về đến nhà của Yoongi, anh đặt tôi xuống ghế và rời đi đâu đó một lúc.

Không lâu sau, anh trở lại với một hộp cứu thương nhỏ cùng một hộp khăn giấy trên tay. Đầu tiên, Yoongi lấy một mảnh khăn giấy để thấm đi máu đang chảy ra, sau đó vệ sinh và làm sạch vết thương với bông gòn. Tất cả mọi cử chỉ, hành động nhỏ đều quá đỗi dịu dàng, mọi sự đau đớn từ vết thương mang lại không còn là gì so với sự dịu dàng ấy nữa.

Anh cẩn thận bôi một chút thuốc lên miệng vết thương và khẽ thổi qua trong khi tay với lấy tấm bông to đặt lên đó.

Cuối cùng, anh quấn nhiều vòng băng gạc quanh chân tôi để cố định tấm bông. Do vết trầy mang kích thước khá lớn nên một miếng băng dán cá nhân không thể nào che hết được mọi thứ.

"Ổn cả rồi. Để không bất tiện, anh nghĩ em nên ở lại đây tối nay. Anh sẽ lấy đồ của mình để em thay tạm." anh vừa nói, vừa thu dọn mọi thứ trở lại về bên trong chiếc hộp.

"Cảm ơn." tôi mỉm cười, Yoongi cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp trước khi đứng lên và cất lại đồ đạc vào vị trí ban đầu của nó.

____________________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ