... Cô và em, số phận đã sắp đặt cho họ không bao giờ rời xa nhau.
Đêm đã khuya, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Hyomin đứng bên cửa sổ phòng ngủ ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn trong bóng tối, cô không hề có cảm giác buồn ngủ. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cô đơn lạc lõng của Jiyeon, giữa thời tiết này càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Nghĩ lại bữa tiệc chúc mừng sau lễ ký kết, ánh mắt cô trở nên xa xăm, mơ màng.
Tiếng dương cầm du dương, dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng nhẹ nhàng, khách mời có mặt với trang phục đẹp đẽ và lịch sự.
Vì từ chối các đơn vị truyền thông đến tham gia nên không khí trong hội trường rất thoải mái. Ngoài toàn bộ nhân viên của Core Contents Media, còn có rất nhiều khách mời góp mặt, có lẽ không nên gọi đây là bữa tiệc chào đón sự xuất hiện của T-ara mà nên hiểu đây là bữa tiệc đón chào năm mới của Core Contents Media.
EunJung đương nhiên là trung tâm của toàn hội trường, thu hút sự chú ý của những người mới đến. Cô có tính cách vui vẻ hoạt bát và rất có duyên, có thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai. Xung quanh chỗ cô đứng tụ tập nhiều người, là nơi náo nhiệt nhất hội trường.
Hyomin hoàn toàn ngược lại với cô.
Hyomin không thích hội họp như thế này, có thể trốn được là cô trốn ngay, nếu có tham gia cô cũng cố giấu mình ở một góc khuất nào đó, hờ hững nhìn sự xa hoa xung quanh mình. Tối nay cũng vậy, cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào ban công, bề ngoài như đang thưởng thức hương vị của rượu, thực ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xôi.
Jiyeon đứng ở rất gần đó, tình cờ đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô không rời.
Đứng bên cạnh đang nói chuyện với cô là tổng giám đốc Jang, nhà biên kịch Bản của hãngphim S.M. Entertainment ngoài ra còn có Soyeon là người quản lý được công ty cử đến tiếp chuyện. Cô vừa nói chuyện với họ vừa để ý đến Hyomin.
Hyomin không hề nhìn cô, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy đủ để thiêu đốt cô của Jiyeon. Trong giây phút đó, cô vô cùng muốn biết vì sao đột nhiên Jiyeon lại đến Seoul tham gia vào làng giải trí và muốn trở thành một nghệ sỹ. Trước đây cô là một người hay xấu hổ, e thẹn, thường bị cô…không, bị Sunyoung trêu cho đỏ mặt tía tai. Đó là quãng thời gian Sunyoung vui vẻ nhất, bởi vì cô có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương của cô...
Dừng lại được không? Xin hãy dừng lại, không được nghĩ đến nữa. Cô đã đưa ra quyết định. Mười năm trước cô đã quyết định từ bỏ tất cả, cô là Hyomin, không còn bất kỳ quan hệ nào với Park Sunyoung nữa.
Nhìn thấy Soyeon bước lại gần, ra hiệu cho cô tham gia nói chuyện với họ nên cô chủ động bước tới. Giây phút chào hỏi đã đến rồi, trong lòng cô không muốn nhưng không còn cách nào khác, thế giới này vốn dĩ không để cho người ta muốn làm thế nào thì làm, con người trong trần thế chỉ biết thuận theo mà thôi.