… Cô là một người phụ nữ đầy bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng che giấu một linh hồn vô cùng yếu ớt.
Mùng 2 tháng 1, trời rất đẹp, sau đêm mưa tuyết bầu trời trong xanh, dường như lòng người cũng vì thế mà sáng bừng lên.
Làng giải trí cả năm không nghỉ ngơi, càng đến ngày lễ tết càng bận rộn, những người mới đến cũng không phải là ngoại lệ.
Jiyeon đi cùng xe với Boram đến công ty. Trong ba người, Areum là người Seoul gốc, ngay cả học đại học cũng học ở đây. Mặc dù Boramđi du học nhiều năm nhưng nhà ở Seoul, vì thế, chỉ có Jiyeon là từ xa đến.
Công ty giúp cô thuê một ngôi nhà gần nhà Boram nên Boram quan tâm đến cô hơn.
Các công ty giải trí giống như họ rất nhiều, hầu hết đều không nghỉ ngơi, vì vậy, vừa bước vào cửa đã không có cảm giác gì khác lạ so với những ngày làm việc bình thường, trong phòng có rất nhiều nhân viên đang làm việc.
Jiyeon vừa nói chuyện với Boram về những thay đổi của Seoul, vừa cúi đầu nhìn lên giày của mình. Những gì Boram nói chỉ truyền đến tai cô rồi lại bay đi, cô không biết anh ấy đang nói gì. Đầu óc của cô chỉ lưu lại hình ảnh của một người, từ tối qua đến giờ vẫn chưa xóa bỏ được.
“Ồ, lại thêm một người nữa, mau xem thôi!” Gần đó có giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, nhìn thấy Sunny và Yuri làm ở bộ phận tuyên truyền.
Hai người bọn họ cười thầm, đi rất chậm về phía thang máy. Lúc này, ngay cả Boram cũng kéo cô đứng lại, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.
Cô hoang mang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một mình Hyomin đang đứng đợi thang máy. Không, không phải chỉ có một mình cô, nhưng trong mắt Jiyeon, chỉ có hình ảnh yếu ớt đến mức gió có thể thổi bay mất của cô. Hình ảnh này rất nhanh nhập vào hình ảnh một người khác luôn tồn tại trong suy nghĩ của Jiyeon, dần dần biến thành một người.
Vì sao lại như vậy? Người Jiyeon đã nghĩ đến cả đêm không phải là Sunyoung sao? Vì sao lúc này lại biến thành Hyomin? Mặc dù trông họ rất giống nhau, nhưng rõ ràng không phải là một, Jiyeon đã nhận thấy rõ điều này trong lần nói chuyện ở bữa tiệc. Sunyoung cười rất ngọt ngào, Hyomin không có; Sunyoung có cá tính hoạt bát, Hyomin không có; Sunyoung có mái tóc đen dài rất đẹp, Hyomin không có; Sunyoung có thân hình đẹp như búp hoa mới nhú, Hyomin cũng không có. Vì thế, Hyomin không thể là Sunyoung được.
Cô đứng ở chỗ trong cùng gần thang máy, yên lặng nhìn vào nút bấm, chiếc áo khoác màu đen ôm lấy thân hình gầy yếu nhưng không hề giấu đi khát vọng tồn tại trong cô. Jiyeon nhận thấy, tất cả mọi người xung quanh cố giữ khoảng cách với cô, cho dù đứng chen chúc cũng không dám bước đến gần cô. Trên người cô toát ra vẻ hơi khó gần mà tối qua Jiyeon đã cảm nhận được.
“Cô ấy luôn cô độc vậy sao?” Bất giác Jiyeon thốt lên câu hỏi.
Sunny và Yuri ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao Jiyeon lại cảm thấy thế, nhưng rất nhanh họ không để ý đến điều đó nữa, nói nhỏ vẻ bí mật: “Điều đó không quan trọng! Mau nhìn xem, người đàn ông đó đang bước đến gần cô ấy.”