... Cô cứu giúp linh hồn sắp vỡ vụn của một người nhưng ai có thể cứu giúp linh hồn của cô?
Hyomin lái xe đưa Areum đến một viện phúc lợi ở ngoại ô.
Areum không rõ lý do hỏi: “Không phải chị nói muốn giúp em sao, vì sao lại đến đây?”
cô chưa nghe được câu trả lời đã nhìn thấy Hyomin bước xuống xe trước cô, một đám trẻ con khoảng năm sáu tuổi chạy ra vây Hyomin.
“Chị, chị đã đến rồi, chị xem, đây là máy bay giấy em gấp đấy!” Một cậu bé nhảy tưng tưng tiến đến gần Hyomin, giơ cao chiếc máy bay giấy như cầm một bảo bối, cậu đứng không vững nên suýt chút nữa thì bị ngã.
Hyomin đỡ lấy cậu bé, quỳ xuống, cô không cười nhưng Areum có thể thấy ánh mắt dịu dàng của cô.
“Các em có ngoan không?”
“Có ạ, có ạ, hôm qua em bị ngã nhưng không khóc.”
“Em cũng thế, em cũng thế, chị, em cũng là một đứa trẻ dũng cảm.”
Lũ trẻ đua nhau nói chuyện không hề để ý đến Areum đang chống gậy đứng phía sau.
“Hôm nay, chị đưa một người bạn đến đây, các em phải làm gì?”
Nghe thấy Hyomin nói thế, bọn trẻ bắt đầu nhìn ngó khắp nơi để tìm người bạn đó, sau khi nhìn thấy Areum chúng hò hét chạy đến như một bầy ong.
“Là chị Areum.”
“Em biết, em biết, chị Areum ít tuổi nhất trong T-ara.”
Một cậu bé cầm một bó hóa dại bước đến, giơ tay lên muốn tặng cho Areum, vui vẻ nói với cậu: “Chị Areum, chị rất xinh !”
Areum bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt lúc cười cong lại thành một đường vòng cung rất đẹp. cô nhận bó hoa của bé gái tặng và nói lời cảm ơn.
Hyomin nghĩ, đây là cảm xúc nên xuất hiện trên mặt cô, không u buồn, không hoang mang và mất bình tĩnh, cô nên có một nụ cười rạng rỡ như chưa hề trải qua bất kỳ đau khổ gì.
Cô bước đến, tiếp tục hỏi bọn trẻ: “Có khách đến, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Cô vừa dứt lời bọn trẻ đã làm ngay, đứng thẳng thành hai hàng trước cửa rồi vừa vỗ tay vừa hô đồng thanh: “Chào đón chị Areum!”
Lúc đó, Areum cảm thấy hơi ngạc nhiên vì thái độ yêu quý đó. cô quay đầu lại nhìn Hyomin, có vẻ như không biết phải làm gì.
Hyomin nói với cô: “Không phải cô hỏi tôi là tôi đưa cô đến đây làm gì sao? Việc đầu tiên tôi giúp cô là lấy lại trái tim cho cô.”
Lấy lại linh hồn sao? cô vẫn không hiểu lắm, nhưng trước mặt bọn trẻ cô cũng không hỏi thêm, chỉ đi theo Hyomin bước vào viện phúc lợi.
Viện phúc lợi hơi cổ, những căn phòng trát xi măng có trần rất thấp, một tòa nhà là ký túc, một tòa nhà là phòng tổng hợp tập trung nhiều chức năng như lớp học, phòng hoạt động đoàn thể, nhà ăn, do ở vùng ngoại ô nên không gian bên ngoài rất rộng, tuy nhiên thiết kế vô cùng đơn giản, không có thiết bị vui chơi, không thể so sánh với các viện phúc lợi công lập ở thành phố.