... Hồi ức là một bữa tiệc có nhiều món, món chính ngọt ngào còn đồ điểm tâm lại đắng ngắt.
Jiyeon và Eunjung đến một nhà hàng Nhật có không gian khá riêng tư.
Eunjung nhìn Jiyeon ngồi đối diện với mình đang xem thực đơn, trong lòng nghĩ, có nên nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm của mình không? Ôi, trước đây cô chưa bao giờ như vậy, muốn làm gì là làm ngay, không hề do dự như bây giờ.
Lẽ nào Jiyeon chính là chân mệnh thiên tử của cô nên cô mới thận trọng như thế vì sợ rằng có thể làm hỏng phút giây vui vẻ này giữa họ.
Được rồi, cứ từ từ rồi nói.
“Cô đang làm gì vậv? Vì sao không gọi món? Quyển thực đơn sắp bị cô làm hỏng rồi “
Giọng Jiyeon đột nhiên vang lên làm cô giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi quyển thực đơn.
Cô vội vàng cúi đầu nhìn vào trong thực đơn, căng thẳng nói: “Đang xem, đang xem”. Trời ơi, cô đang làm gì thế?
Jiyeon không để ý, cô đang nghĩ về Hyomin. Không biết Hyomin và Areum đang làm gì? Areum vẫn đang ở trong kỳ nghỉ, công ty không bắt cậu ấy phải làm việc, vậy vì sao cô ấy cần Hyomin đi cùng để giải quyết?
“Gần đây Areum thế nào rồi? Tâm trạng có tốt hơn không? Cô ấy đi với Hyomin có chuyện gì mà ngay cả thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có?” côkhông bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì, giả vờ quan tâm đến Areum nhưng thực ra là muốn biết thông tin về hai người.
Eunjung đang rất buồn vì không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện, nghe thấy côhỏi, ngay lập tức nói thao thao bất tuyệt: “Tôi không biết! Hai người đó gần đây rất bí mật, luôn luôn cùng đến cùng đi. Lúc Hyomin bận rộn ở công tỵ, Areum cũng đến luyện hát, lúc không có việc gì không ai rõ hai người đó đi đâu”.
Đột nhiên giọng cô nhỏ đi, có vẻ rất bí mật nói với Jiyeon: “Nói cho côbiết một bí mật, hình như Areum rất thích cô ấy, hơn nữa không chỉ là thích kiểu của trẻ con, hình như là đang yêu rồi! về mặt tình cảm có vẻ như Hyomin không nhạy cảm lắm, nhiều năm qua, không ít đồng nghiệp có ý với cô ấy nhưng mỗi lần ngầm tỏ ý, cô ấy đều không hiểu, lúc họ nói thẳng ra cô ấy mói vô cùng ngạc nhiên rồi từ chối. Vậy mà trước đây tôi vẫn nghĩ, nhất định cô ấy sẽ kết hôn trước tôi”.
“Hyomin luôn luôn như vậy sao?”
“Ừ? Như vậy là sao?”
“Là... là... là luôn lạnh lùng với tất cả mọi người.” Không biết vì sao, Jiyeon cảm thấy cô ấy rất lạnh lùng với mình.
Eunjung đã chọn xong món mình muốn ăn, cô đưa quyển thực đơn cho nhân viên đang đứng đợi rồi mới trả lời Jiyeon: “Có lẽ các Jiyeonđều cảm thấy cô ấy lạnh lùng, vì các Jiyeonvà cô ấy chưa quen biết nhau lâu. Thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy mà thôi, thực ra cô ấy là một người rất tốt. Cô ấy không dùng lời nói để tỏ vẻ quan tâm đến người khác mà dùng hành động để thể hiện. cô cho rằng vì sao các cô có thể đối diện với những lời cáo buộc trắng trợn một cách nhẹ nhàng như thế? Mọi người có biết rằng trong đó là bao nhiêu tâm huyết của cô ấy không? Cô ấy luôn luôn như vậy, rất tận tình với bạn bè và công việc, tốt hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết nói lời hay mà thôi”.