Chương 13: Kẻ Thứ 3

31 0 0
                                    


Từ lúc tôi có khả năng điều chỉnh trạng thái, tôi cũng không cần ngủ đủ giấc nữa, chuyện đi học thì cũng bình thường chẳng có gì đáng nói. Hôm nay cố lết lên lớp thật sớm, chờ thằng Cường lên lớp khè nó, còn bọn Hiếu thì dạo này tôi có vẻ ít tiếp xúc, tụi nó cũng chả liên lạc gì, tôi cũng thắc mắc mà thôi cứ tạm gác đó đã, FA đã lâu rồi giờ không phải là việc để suy nghĩ nữa. Tầm 15 phút sau mới có đứa đầu tiên lên lớp, ôi đệt 5h45 lên lớp thì đúng là quá sớm, tên đó lên thấy tôi ngồi sẳn trong đó thì bất ngờ, lúc nào nó cũng đi sớm nhất lớp mà lần này đã bị "rớt hạng" rồi, tôi và nó cũng chào hỏi xã giao thôi rồi nó làm việc của nó tôi vẫn chờ( sau này nghĩ lại thấy mình bây giờ háo hức cứ như mấy đứa trẻ chờ đồ chơi vậy).


Tầm 6h30 thằng cờ hó Cường mới lên lớp, bố cái thằng ham ngủ. Tôi định lao lên vỗ vai nó khè chơi thì nó lại chạy vào bắt chuyện trước:

- ê Cu, tí nữa ra chơi qua A9 rủ kèo solo mày, kiếm tí nước uống. Cho tụi này thấy trình kim cương 1 của mình đê.

- Ok, để anh hấp diêm tụi nó, à không.. không.. tí tao bận rồi, rủ tụi nó bữa khác đê.

- Bận cl, mày ngoài học ra thì chỉ có ăn ngủ và chơi game, bận thế đéo nào, mấy đứa khác thấy mày học giỏi tưởng mày cày sách ghê lắm chứ tao biết mày chỉ cày game thôi, xạo l.

- Giờ bận thêm cái khác được chưa? Hehe - Tôi cười nham hiểm

- Bận cl gì nói anh nghe coi. Đừng có nói mày đi với gái nhá.

- Á đù, sao mày biết con chó? Mày thánh phán ﹾﹾﹾﹾﹾ à. - Giật mình, thằng này là nhà tiên tri à.

- Á đù, thật à? Không ngờ, nói chơi thôi mà? - nó nháy mắt mấy cái ra vẻ bí ẩn - Em nào mà xấu số vậy?

- Chắc là xấu số. Con bé mà mày bảo tao không có cửa ấy. - mỉm cười đầy nham hiểm.

- Dm, trời sập à. Bố đéo tin,

- Ahahaha, không tin kệ mày, cứ theo dõi là biết, sao phải xoắn?

Thế là nói chuyện thêm 1 lúc nữa, nhìn cái mặt thằng này là tôi thấy nó hiện lên chữ gato rồi, ahaha, thật sảng khoái. Học xong 2 tiết đầu thì cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tôi ra khỏi lớp đi về dãy C , ghé qua lớp ẻm, phải leo lên lầu vì ẻm học 10a1 ở tận lầu 3, lúc mình leo lên lầu thì ôi vl, hàng tỉ tỉ ánh mắt chăm chú, mấy thanh niên bu như kiến đi theo không biết làm gì, lên tới lớp ẻm nhìn qua cửa sổ thì thấy ẻm vẫn đang ngồi viết gì đấy trên bàn, chắc lại làm bài tập, chăm vl. Gõ cửa kính cốc cốc, tôi nói:

- Này cô bé, trả lương cho tôi chứ?

Vừa nói xong cả lớp nó có đứa đang làm bài, có đứa học bài, có đứa thì nghe nhạc đứa nào đứa nấy cũng ngưng làm việc cá nhân quay sang nhìn tôi. Ặc bố mày có phải người nổi tiếng đâu, mà công nhận lớp chuyên có khác, đến cả giờ ra chơi cũng có khối đứa học bài, ẻm cũng quay lại. Có vẻ hơi bất ngờ và nó đỏ mặt, chắc do không ngờ tôi lên tới đây đòi quà, đứng dậy đi ra tới bên cửa sổ nói:

- Em xin lỗi em quên mất, đã để phiền anh phải lên đây đòi lương! Giờ mình đi luôn, anh nhớ đã hứa cái gì đấy! Nghe chưa?

Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ