Chương 2: Lần đầu gặp

1.1K 20 0
                                    

Chúc Thanh Thần trở về thành phố Du, trong vòng nửa tháng, trừ lúc ra ngoài làm hộ chiếu, cô đều ở trong nhà.

Nửa tháng sau, cô mang theo hành lý, lưng đeo camera tiến ra cửa, đi thẳng đến sân bay.

Trải qua 5 năm, toàn bộ số tiền cô kiếm được đều ở trong thẻ, cô ăn mặc tiết kiệm, thời gian trôi qua nhạt như nước.

Nghĩ đến tương lai phải kết hôn, tiền lương của Tô Chính Khâm còn ít hơn cô, không chừng sau này cô còn phải đưa tiền của mình cho anh ta. Tình yêu mà, đâu có chia đâu tiền tôi tiền anh, cô cũng đã nghĩ thông suốt, sẽ gom tiền lại.

Nhưng mà tình hình trước mắt xem ra, haiz.

Cô ước lượng tiền vé, định dùng số tiền ấy, đi ra nước ngoài một chuyến.

Đi đâu?

Đi qua sa mạc hoang vu rồi chuyển qua rừng núi sâu thẳm vài vòng, đi Tây Tạng cũng hơn mấy tháng. Nếu muốn có thêm tác phẩm đáng kinh ngạc thì phải nghiền nát cái tên đàn ông hám lợi kia mới được... Cô cúi đầu xem bản đồ thế giới, nở nụ cười.

Trước khi máy bay cất cánh, cô gọi quốc tế đường dài cho Đồng Diễm Dương.

"Tớ chỉ có năm phút đồng hồ, máy bay sắp cất cánh, cho nên tớ sẽ nói ngắn gọn."

Đồng Diễm Dương không nói gì, nghĩ cũng biết giờ phút này, cô ấy chắc chắn đang ngẩn ra.

"Bố tớ mang theo người mới vui vẻ trong tiểu viện, còn đuổi mẹ tớ ra ngoài. Cậu cũng biết đó, bà ấy có chết cũng không chịu ly hôn."

Nữ hành khách trung niên bên tay trái liếc nhìn cô.

"Hiện tại bà ấy đang ở nhà dì Hai tớ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai khuyên giải cũng vô dụng. Cậu của cậu không phải là trùm ở huyện Thương sao? Cậu nhờ ông ấy chú ý nhà tớ chút nhé, tớ sợ mẹ tớ cứ ba ngày lại cãi nhau với bố rồi bị ông ta đánh."

Bác gái kia lại liếc cô vài lần.

Chúc Thanh Thần sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, cuối cùng cười nói: "Tớ sẽ không kiện cáo nữa, có gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay. Tô Chính Khâm cùng bên tớ nhiều năm như vậy, mấy tấm ảnh chụp này coi như phí chia tay, tương lai như trời cao với cá, anh ra lại phải nhờ vả tay súng (1) này rồi."

(1) Tay súng: Người làm bài thi hộ, người thi hộ

Nói dứt lời, cô quay đầu lại nhìn qua bác gái, lễ phép cười cười.

Bác gái gấp gáp quay đầu đi, đỏ mặt.

Đồng Diễm Dương cuối cùng cũng bắt được khe hở, chọc vào hỏi: "Ngừng ngừng ngừng, trước tiên nói về cái này đã, cậu đi đâu?"

"Israel."

Bên kia chỉ yên tĩnh trong chốc lát.

Một lát sau bắt đầu bùng nổ.

"Trời ạ! Không có đàn ông cũng không cần phải đi chết đâu! Bên kia không phải cứ hở ra biên giới lại bị xung đột, nếu không lại bị phần tử khủng bố tập kích, mà mấy tên khủng bố ấy không phải là cái phần tử cực đoan chuyên biểu tình ném bom à?"

CÙNG ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ