Chúc Thanh Thần lái một chiếc xe thuê đi làm thủ tục mất hộ chiếu, hôm nay mặt trời vô cùng chói chang.
Cô đang suy nghĩ không biết nói tiếng anh như thế nào.
ID card là chứng minh thân phận, passport là hộ chiếu.
Nếu như họ hỏi cô làm sao lại mất hộ chiếu, cô định nói là vì hăng hái làm việc nghĩa mà rơi ở sân bay rồi... Nhưng mà nói bằng tiếng anh như thế nào?
Khi xe dừng ở bên ngoài đại sứ quán, may mắn thay cô đã nhìn thấy cứu tinh.
Kiều Khải đeo kính râm đứng ở ngoài cửa lớn, thấy Chúc Thanh Thần đến liền tháo kính, nở nụ cười tươi rói.
"Sao anh lại tới đây?" Chúc Thanh Thần hơi giật mình.
Kiều Khải buông tay: "Tiết Định sợ cô bất đồng ngôn ngữ lại không quen với quy trình làm việc bên này nên nhờ tôi đến giúp cô."
"Anh ấy nói khi nào?"
"Tối hôm qua." Kiều Khải nháy mắt: "Sợ tôi đổi ý, hôm nay Tiết Định còn gọi điện giục tôi dậy sớm."
Chúc Thanh Thần nở nụ cười: "Thế thì làm phiền anh rồi!"
Người đàn ông kia rất chu đáo, cô thầm nghĩ.
Đã có Kiều Khải nên toàn bộ quá trình Chúc Thanh Thần cứ làm bình hoa là được rồi. Kiều Khải hình như quen biết người của đại sứ quán, quá trình làm việc khá dễ dàng.
Nửa tiếng sau, hai người thuận lợi rời khỏi đại sứ quán.
Vì muốn cảm ơn, Chúc Thanh Thần mời Kiều Khải đi ăn trưa.
"Anh ăn không?"
Kiều Khải là người sảng khoái, dùng giọng Đông Bắc nói với cô: "Ăn, ăn, ăn, không ăn là ngu rồi!"
Anh ta cũng không khách khí lên xe của Chúc Thanh Thần, nói: "Phía trước 8km có một thị trấn nhỏ, cả Israel chỉ có một quán ăn đồ Trung Quốc ở đó, hương vị vô cùng đặc biệt."
Chúc Thanh Thần hỏi: "Anh rất hay đi ăn à?"
"Không, tôi ở đây hơn một năm rồi nhưng mới đến đó ăn có hai lần."
"Anh nói hương vị rất ngon mà, sao anh chỉ đến có hai lần?"
"Đúng là rất ngon, nhưng ăn một bữa thì vô cùng lõm ví, nếu không phải cô mời thì tôi cũng không đi đâu!" Anh ta không biết xấu hổ nói.
"...."
Kiều Khải lại lải nhải một lúc, rồi tự bật nhạc trên radio, vừa rung đùi vừa hát theo suốt đường đi.
Nhóm nữ Spice Girls có giọng hát vô cùng nhẹ nhàng, êm ái, mà Kiều Khải là một người đàn ông Đông Bắc, giọng cực kỳ thô.
Chúc Thanh Thần chỉ biết im lặng lái xe, buồn cười mà không dám cười.
Quán ăn đồ Trung ở ngay mặt đường.
Hai người vừa xuống xe bỗng nhiên có mấy đứa bé bẩn thỉu từ chỗ tối chạy ra, tóm lấy tay áo Chúc Thanh Thần nói ồn ào gì đó.
Cô bị dọa sợ khẽ kêu lên một tiếng, cũng không hiểu bọn chúng đang nói gì.
Kiều Khải vội lấy mấy viên kẹo trong túi đưa cho bọn chúng: "Go away!" (Đi đi)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI - Dung Quang
RomanceTên khác: Hòn đá bướng bỉnh và liệt nữ Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nhiếp ảnh gia x phóng viên chiến trường, trời đất tác thành Độ dài: 60 chương + 6 ngoại truyện Edit + Beta: Liệt Hỏa Các Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. ...