Chương 8: Kẻ ngốc

293 9 0
                                    

Nửa đêm đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên Tiết Định bị đánh thức.

Anh mở mắt, phát hiện trong phòng khách có tiếng khóc.

Tiếng khóc không lớn, chỉ giống như đang thút thít, xen lẫn những tiếng líu ríu.

Từ trước đến nay, anh đều rất nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng tỉnh lại.

Không biết cô gái trong phòng khách có chuyện gì, Tiết Định khẽ gọi cô: "Chúc Thanh Thần?"

Không có tiếng trả lời. Cô vẫn còn đang khóc.

Tiết Định cau mày, vịn vào mép giường đứng dậy, vết thương trên lưng của anh vì cử động mà đau đến nỗi hai bên huyệt thái dương giật giật.

Nhưng cô đang khóc.

Anh kiềm chế đau đớn, cuối cùng cũng xuống giường, đi dép lê đẩy cửa ra ngoài.

Phòng khách cũng không phải là tối đen, ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng của đèn đường chiếu vào. Bên trong giường như phủ một màn sương mỏng mờ ảo.

Tiết Định đứng ở cửa phòng ngủ, dựa vào tường, thấy Chúc Thanh Thần nằm nghiêng cuộn tròn trên sofa, khóc đứt quãng như con mèo nhỏ.

Anh vịn tường đi đến gần cô.

Cô vẫn đang nhắm mắt, trên mặt nhạt nhòa nước mắt. Hai tay cô nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Hóa ra là nằm mơ mà khóc.

Anh thở phào một hơi, không biết nói gì. Mất bao nhiêu công sức bò xuống giường, đau đến chết đi sống lại chỉ để xem cô nằm mơ khóc.

Vết thương trên lưng đau không thở được.

Anh đứng đó một lúc lâu, dường như đã nhận ra cô vẫn đang lẩm hai chữ: Chỉnh tề.

Hay là hơi nước?

Hay có lẽ là không chịu thua kém.

Tiết Định thấy cô chớp mắt, xoay người muốn chạy.

Lúc này, điện thoại di động của Chúc Thanh Thần trên bàn trà bỗng nhiên bật sáng, trong bóng tối, ánh sáng vô cùng chói mắt.

Anh dừng lại, nhìn rõ chữ hiện trên màn hình.

Tô Chính Khâm.

Trong nháy mắt đã hiểu.

Sở dĩ không phải chỉnh tề, cũng không phải hơi nước, càng không phải không chịu thua kém. Cô ngủ mà còn khóc thành như vậy chỉ vì một người có tên là Tô Chính Khâm.

Màn hình sáng một hồi, cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Anh chuẩn bị quay đi thì người kia lại gọi tới.

Có việc gấp sao?

Anh chần chừ một lúc nhưng vẫn tiến tới bàn trà cầm điện thoại di động lên, phát hiện bên cạnh cái tên kia còn con số 37.

37 cuộc gọi nhỡ sao?

Tiết Định nhìn cô gái còn đang khóc kia, để điện thoại lên bàn.

Chia tay ư?

Chia tay nên chạy ra nước ngoài?

Một người vừa ngủ vừa khóc gọi tên người kia, một người nửa đêm không ngủ còn cố gọi bằng được cho người kia.

CÙNG ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ