Được rồi lần này mình sẽ viết tiếp truyện. Tiếp chap 3 nha các bạn!
Xin lỗi cậu mà ran! Tha cho tớ đi!
Nhìn cái bản mặt hối lỗi của shinichi bây giờ khiến ran thoáng đỏ mặt,không kìm lòng được mà cười phá lên. Cô ngó quanh đó,ngồi xuống chiếc ghế đá mà cô và cậu ngồi nghỉ sau những trận tập luyện mệt mỏi. Cô không biết bây giờ mà cho shinichi nhìn lại chiếc ghế này thì cậu có nhớ không nữa hay cậu đã quên mất nó rồi và chọc cho cô tức phá lên nữa. Có lẽ cậu đã quên nó rồi. Cô không biết tại sao nữa nhưng cái cảm giác trống trải khi ngồi trên chiếc ghế này nây giờ khiến cho tim cô đau thắt lại,muốn cậu ở bên mình ngay lúc này. Cảm giác bây giờ của cô đã giúp cho con tim chiến thắng lý trí bất giác nói lên một câu khiến cho ai kia đang quỳ lạy đẻ xin lỗi cô từ nãy tới giờ nở một nụ cười đắc ý:Nè shinichi baka! Về Nhật Bản người đầu tiên cậu đi tìm và nhìn thấy nhất định phải là tớ đấy.
Nhất định rồi ran,tớ thề đó!
Đầu óc ran bây giờ đã trở lại hiện tại. Cô đỏ bừng mặt vì ngại ngùng vì cái câu mà mình vừa thốt ra. Nhìn lại cũng thấy bây giờ cũng phải về nấu cơm rồi cô chào tạm biệt shinichi và cũng không quên nhắc cậu phải ăn uống điều độ. Về đến nhà ăn cơm xong cô chạy một mạch lên phòng. Cảm xúc cô kìm nén từ nãy đến giờ đã được cô cho ra hết. Cô rất nhớ shinichi,từ trước đến giờ cô luôn mong rồi một ngày cậu sẽ gọi cho cô và hôm nay là ngày ấy nhưng tại sao cô lại buồn,sao cô lại khóc cơ chứ đáng lẽ ra cô phải vui hơn. Nhưng cô khóc không phải vì điều đó mà là vì cô cứ tưởng cậu gọi cho cô vì cậu nhớ cô,lo cho cô nhưng thực ra cậu chỉ gọi cho cô vì cậu muốn trêu chọc cô. Nhưng cô đâu có để ý tới khuôn mặt của cậu đâu. Tất nhiên là cậu nhớ chứ, cậu nhớ cô nhiều lắm chứ bây giờ cậu chỉ muốn bay thẳng về đó ngay với cô thôi nhưng cậu không thể,lúc đó cậu chỉ muốn nói luôn với cô là cậu sẽ quay trở lại đó trong vòng 2 ngày nữa thôi nhưng cổ họng cậu lúc đó như nghẹn lại,cậu không thể nói gì lúc đó. Cậu biết chứ,cậu biết bây giờ đang nghĩ cậu là một con người tồi tệ nhưng cậu biết phải làm thế nào đây. Cô giận cậu,ghét bỏ cậu cũng không sao,cậu chịu được hết bây giờ cậu chẳng mong mỏi gì cả nhưng điều duy nhất cậu vẫn thầm cầu nguyện là...
•
•
•
•
•
•
•
Là...
•
•
•
•
•
•
Là...
•
•
•
•
•
•
Là hết rồi các bạn đợi chap sau nha!
Ad sẽ cho các bạn biết bé shin luôn mong mỏi điều gì!😜😜😜😜
