Hế lu mấy mem! Sau một thời gian không ngắn mà cũng không dài con ad này đã trở lại rôi ây he he! Nói thế đủ òi bây giờ thì vô truyện nào!
Từ từ thôi ran,tai tớ nghe cậu nói đến nỗi ốm luôn rồi này đền đi!-shinichi than vãn
Nhưng nói chung là đáng lẽ cậu phải ở bên đó tới năm sau mới về cơ mà. Sao lại về bây giờ?
Cậu ngốc quá ran à!-nhìn ran trưng cái bộ mặt khó hiểu đó ra mà shinichi lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình bla bla còn nhiều hơn cả ran khi nãy nữa cơ.
Nhưng mà ran à!
Gì?
Bộ cậu không thấy vui khi tớ về hay sao?
Gì chứ! Cậu hỏi ngốc quá shinichi à! Làm gì có chuyện đó chứ.
Vậy thì để tớ quay lại đó nha!
Thôi thôi tớ chịu thua được chưa. Bye mai gặp lại! Cậu nhớ phải dậy ngay khi tớ đến đấy nhé không thì cậu sẽ được nhận thêm một món quà đặc biệt từ chính tay tớ đây có thích không?
Tớ biết rồi! Bye mai gặp.~~~Mị là dãy ngăn cách giữa thời gian và không gian~~~ -.-~
~Sáng sớm ngày hôm sau~
Ran vừa mới dậy mở cửa bước xuống nhà để VSCN rồi nấu đồ ăn sáng cho cái tên thám tử ngốc kia thì...OÁI CÓ MA!!!!!!
~~~Flash back~~~
Chả là ran nhà ta vừa mới VSCN xong thì vào gọi ông bác gà mờ kia dậy sau đó định vào nhà bếp nấu bữa sáng thì thấy một bóng đen đang đứng ở trong làm gì đó và sự việc sau đoá thì các bạn thấy rồi đấy 😅😅😅😅End flash back
Rón rén từng bước,từng bước thấy cây chổi ở gần đó cô vớ ngay cây chổi từ từ mở cửa rồi sau đóBỐP! BINH! KENG! XOẢNG!
Một loạt những tiếng ồn do hai người nào đó gây ra-.-
~Sau đây là chuyện vừa xảy ra~
XOẠCH!
KYAAAAAA!BỐP!
Một cú trời giáng của ran vừa được giáng xuống đầu anh shin nhà ta nổi rõ to 1 cục u trên đầu. Đang định đưa tay lên đầu xem thì....
BINH!
Lại một cú nữa giữa ngay đầu anh shin -.-
Ran đang định giáng thêm 1 cú nữa thì ...
KENG
Anh shin đã đỡ được cú đánh đó 1 cách ngoạn mục với cái muôi anh thấy trên bàn.(T/g:vỗ tay. Shin:quá khen hờ hờ)
Ran thấy vậy mở mắt ra thì thấy shinichi đang ở trước mặt mình thì mặt đỏ như trái cà chua nhưng một phần là vì xấu hổ phàn còn lạ là vì tức giận khi cậu đến mà không gọi cô.
SHIN...ICHI!
Mây đen bắt đầu kéo đến còn anh shin nhà ta giờ này mới để ý đến cái nhà bếp đang tràn đầy sát khí tái mét mặt lại rồi lấy hết can đảm nói:
Yo,ran!
Và sau đó shin đã được nghe thêm một bài thuyết giảng của ran và một vài cái đánh.~Mị là dãy ngăn cách thời gian~
Nói tóm lại là shinichi tại sao cậu đến mà không gọi tớ dậy hả?!Hết chap oài mina cảm thấy sao? Còn mình thì thấy chap vừa ngắn vừa chán nhưng vẫn mong mina thông cảm và bình chọn cho truyện của mình!😊😊😊