Chap 2: Chủ Tịch Trịnh.

355 11 1
                                    


L là một người con trai nhỏ hơn tôi mười tuổi.

Tính ra, lúc tôi gặp cậu, khi đó Cậu đáng ra phải là sinh viên năm hai rồi. Nhưng Cậu không đi học, thay vì học ở một ngôi trường nào đó, Cậu dấn thân vào một quán bar và học cách làm một người đàn ông có thể làm mọi phụ nữ sung sướng.

Lần đầu gặp L, tôi đã nghĩ Cậu thật xinh đẹp - một vẻ đẹp mềm mại và cần bảo vệ. Tôi thích ngắm nhìn vẻ mặt lãnh cảm, có gì đó bí ấn đó. Thích vuốt những lọn tóc sà xuống gương mặt, cùng làn da trắng ngần.

Thực sự mỗi lần làm tình cùng Cậu, cảm giác giống như đang cùng một cô gái hưởng niềm sung sướng vì bị bọn đàn ông bỏ rơi vậy. Nhiều lần tôi đã khiến L giận khi nói Cậu giống con gái.

L không bao giờ kể về bản thân hay gia đình của Cậu cho tôi nghe. Đến cơ thể Cậu, tôi cũng chưa bao giờ được thấy hết. Ngoài đôi môi và bàn tay đó ra, tôi hoàn toàn không rõ gì về L hết.

Ngày hôm đó, sau khi thức dậy tôi đã không thấy L. Và ngày hôm sau cũng vậy. Tôi đã cố liên lạc và Cậu không hề trả lời tin nhắn hay gọi lại cuộc điện thoại nào.

Tôi đã dành thời gian đến quán bar và hỏi về L. Những người ở quán nói rằng, đã có một người phụ nữ giàu có mang L đi rồi. Và họ không thể cung cấp thông tin về người phụ nữ đó cho tôi.

Đây là lần thứ hai, có hai người đàn ông quan trọng đã xuất hiện và bất chợt rời bỏ tôi vì những người phụ nữ giàu có nào đó.

Để trấn tĩnh lại, tôi xin nghỉ vài ngày, có ngày ở lỳ trong phòng hoặc đến những bar tìm trai vui chơi.

Nhưng tất cả bọn họ đều không thể làm tôi có cảm giác. Không có ai cả, ngoài L ra; có thể xoa dịu trái tim này chỉ có L mà thôi.

Và rồi một ngày, Trịnh Khải Ưng tìm ra tôi. Hắn thấy tôi đang trong vòng tay một người đàn ông khác, sắp bước vào trong nhà nghỉ.

" Dương Vũ, cô cũng thật sa đọa." Trịnh Khải Ưng chặn đường, nhìn tôi và nói vẻ mỉa mai.

Lúc đó tôi đã say men rượu, cũng không không thiết gì nữa, liền gào lên: " Thì sao? Chả nhẽ tôi không được đi giải quyết nhu cầu à?"

Trịnh Khải Ưng cười lớn: " Ha ha, cô lại có thể thoải mãn với loại người này sao?"

Gã đi cùng tôi thấy bị sỉ nhục, liền làm mặt dữ nói: " Mày nói cái gì thằng kia? Có muốn ăn đòn không?"

Tôi cũng hùa theo, ôm lấy gã và kề sát môi thì thầm: " Đây là người ông hợp với tôi nhất lúc này. Phải không anh yêu!?"

Gã cười ha hả, vòng tay ôm lấy tôi: " Thấy cô ấy nói gì chưa? Còn không mau cút đi."

Nhìn khuôn mặt của Trịnh Khải Ưng không chút biểu cảm. Tôi càng nóng máu, cười nói sang sảng rồi quấn quýt lấy gã kia hơn. Đang cười vui sướng, bỗng quặn ruột rồi nôn thốc nôn tháo vào người hắn luôn.

Gã cũng sợ bị dính liền vội đẩy tôi ra. Nhìn Trịnh Khải Ưng rồi nói: " Kinh quá, bà cô này cho mày đấy."

" Đúng là tên khốn mà, dám gọi đây là bà cô sao?" Tôi loạng choạng, vừa cố đứng thẳng lưng vừa nhìn theo gã kia mà quát.

[ Truyện ngắn 18+] Take My Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ