Chap 3: L.

276 10 2
                                    

Trở về văn phòng, tôi gọi ngay thư ký Trần.

Cô ấy thấy dáng đi khó nhọc và gương mặt thất thần của tôi liền hỏi: " Sếp Dương, cô đi cả sáng giờ mới quay lại. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy?"

Tôi ném mạnh tập tài liệu trên bàn và nói: " Tên Trịnh Khải Ưng đáng chết đó dám đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Hắn bắt tôi phải làm công việc của một trợ lý, bưng bê pha trà cho hắn cả ngày hôm nay. Còn trêu đùa con người tôi."

Nói đến đoạn này, tôi chợt không thể nói thêm được sự tức giận của mình nữa. Liền ngồi thụp xuống, hứng những dòng nước mắt đang lăn dài.

Thư ký Trần chạy đến ôm lấy tôi và nói: " Thật tội cho cô."

Tôi đã từng rất nhớ hắn, nhớ đến muốn chết đi sống lại. Tôi cũng đã từng thích mọi thứ nơi hắn, từng muốn dựa vào bờ vai dịu dàng mang cảm giác hạnh phúc ấy. Nhưng giờ tôi chỉ mong hắn đừng bao giờ quay trở lại đây; đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Khi đã trấn tĩnh lại, thư ký Trần đưa tôi một chiếc khăn ướt và tôi dùng đắp lên mắt tránh tình trạng sưng mắt. Tôi đã cố hít thở đều, thật nhẹ nhàng để làm tan đi nỗi đau đang đọng lại.

" Sếp Dương, có điều này tôi không biết có nên nói không?" Cô ấy tự nhiên lại lưỡng lự như vậy.

" Có chuyện gì vậy?" Tôi hờ hững nói.

" Thực ra.." - Thư ký Trần ngưng một giây: " Chủ tịch Trịnh đã rất lo lắng cho cô. Chính ngài ấy đã tới đây sáng nay và sắp xếp lại mọi thứ, mua cà phê và bánh cho cô. Khi tôi tới, ngài ấy đã nói hãy giữ bí mật về điều này."

Tôi lặng người, kéo chiếc khăn xuống và nhìn thư ký Trần. Tôi thực sự không dám tin vào những lời đó khi chưa nhìn khuôn mặt thành thật của cô ấy lúc này. Đưa tay vuốt mặt một lượt, hít một hơi thật sâu. Rồi nhẹ nhàng nói:

" Thư ký Trần, chuyện này không thể nào là thật được. Trịnh Khải Ưng... Hắn ta đã từng...và..." Tôi ngập ngừng, không thể nói rõ câu.

Thư ký Trần lại nói: " Không, sếp Dương. Mọi lời tôi nói đều là sự thật, ngài ấy... Thực lòng vẫn còn rất quan tâm cô."

" Được rồi." Tôi lên tiếng chặn lời cô ấy. " Tôi biết rồi, cô về trước đi."

Thư ký Trần không nói thêm gì nữa, cô ấy lặng lẽ rời đi và đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn mình tôi, chìm trong khoảng không yên lặng của riêng tôi mà thôi. Dù tấm khăn lạnh như thế vậy mà cứ dần ấm lên lạ thường, và có hơi chút vị mặn.

Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ khóc một trận thật đã và tự nhủ rằng đó đúng là sự thật. Đến ngày mai, tôi vẫn sẽ là Dương Vũ mạnh mẽ không còn bận lòng đến anh ta.

Đang khóc rưng rức, điện thoại tôi reo lên. Lau vội nước mắt, lục tìm điện thoại trong túi xách. Nhìn số lạ hiện lên trên màn hình, tôi đã nghĩ là L.

Nhanh tay ấn nghê và nói: " Dương Vũ xin nghe."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi thấy hơi cổ quái: " Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?"

[ Truyện ngắn 18+] Take My Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ