Chap 5: Triệu Phá Thiên.

265 11 7
                                    

Vô tình gặp Hà Tử Huệ cùng Lượng Sinh khiến lòng không yên vị, vội vã đến tìm Hà Tử Huệ cho ra nhẽ. Nào ngờ bị cô ta bỏ thuốc mê, liền bất tình mấy giờ sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền biết Hà Tử Huệ say mê mình đến cuồng loạn, sau đó lại bỏ tôi lại một mình rồi rời đi.

Cơ thể suy nhược không cựa được thân, chỉ gọi được cho Trịnh Khải Ưng; nhưng anh ta lại không nghe máy. Đang nằm bất thần trên giường.

Bỗng có tiếng bước chân; tâm hoảng loạn vội kéo chăn che lõa thể đang phô ra. Hóa ra là Trịnh Khải Ưng, anh ta tiến vào trong phòng, nhìn tôi rồi cười khẩy:

" Tại sao lần nào gặp em, cũng khiến tôi khó kìm lòng thế này."

Bình thường chỉ nghĩ là lời đùa cợt mà thôi. Nhưng lần này, Trịnh Khải Ưng có ý làm thật. Anh ta ngồi bên mép giường, lặng lẽ xoa khuôn mặt đang thất thần của tôi.

Tự cảm thấy không thể thoát, chỉ gượng nói: " Đừng tùy tiện, Hà Tử Huệ có thể trở lại bất cứ lúc nào."

Không những không sợ, Trịnh Khải Ưng càng mạnh dạn hơn. Hắn đưa tay kéo tấm chăn che cơ thể tôi, khẽ nói: " Đảm bảo sẽ không có ai can thiệp cơ hội đoàn viên của chúng ta."

Giương mắt nhìn bàn tay Trịnh Khải Ưng đang chạm vào cơ thể, chỉ biết cắn răng chịu đựng đúng là không cảm lòng. Cố gượng người đứng dậy, mắt vừa căm phẫn vừa ngấn lệ vì uất ức.

Nhìn gương mắt đó của tôi một lúc, anh ta bỗng cười phá lên. Lấy quần áo rồi mặc vào cho tôi, miệng nói thản nhiên: " Dương Vũ, em biết tôi đã bao năm. Vẫn nghĩ tôi sẽ làm mấy việc hèn hạ vậy sao?"

Không thể đối trả lại, đành tránh mắt của Trịnh Khải Ưng mà lặng yên. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, từ tốn mặc đồ cho tôi; mắt khẽ nhắm. Rõ ràng là rất có thành ý.

Liều thuốc Hà Tử Huệ cho tôi uống quả là tác hại, tôi nằm đó hơn hai giờ nữa mới có thể hoàn toàn tự chủ cơ thể. Lúc này, cùng Trịnh Khải Ưng rời khỏi nhà cô ta.

" Từ giờ tôi có thể tự đi tìm họ được rồi." Là có ý đuổi khéo.

Trịnh Khải Ưng đang hút dở điếu thuốc, anh ta lại đưa vào miệng tôi: " Lên xe đi, tôi đưa em đi tìm tên L đó."

Hơi ngạc nhiên, tôi lại hỏi: " Anh biết Lượng Sinh ở đâu ư?"

Trịnh Khải Ưng đã ngồi trong xe rồi, ngó ra nhìn tôi rồi cười tự tin. Hẳn là anh ta điều tra từ trước tất thay rồi. Đành lên xe để anh ta đưa đi.

Anh ta đang đưa tôi vào trong trung tâm thành phố, nhưng lại dừng lại ở một góc nhỏ trong ngõ. Cả hai chúng tôi đi vào trong đó; nơi ẩm ướt giữa những ngôi nhà cao tầng không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Trịnh Khải Ưng chỉ đi một đoạn, anh ta chỉ tay về một căn hộ leo trên tầng cao và nói:

" Giờ em có thể lên đó một mình chứ?"

Tôi khẽ gật đầu rồi tiến vào đó.

Nhưng gì hiện lên trong mắt, những căn phòng nhỏ không người ở. Có duy nhất một căn phòng chốt ngoài, đúng là căn phòng Trịnh Khải Ưng đã chỉ. Không thể đứng đây đợi Lượng Sinh được, tôi tiện tay mở chốt khóa tiến vào.

[ Truyện ngắn 18+] Take My Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ