Chap 4: Hà Tử Huệ.

242 9 2
                                    

Đêm hôm đó, dù có Lượng Sinh ngay bên cạnh, dù đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng không rõ vì sao, tôi lại mơ một giác mơ; rất đáng sợ. Tôi đã thấy có người mang Lượng Sinh rời khỏi tôi một lần nữa. Dù tôi đã gào thét van xin, dù chạy đi tìm nhưng mãi mãi không thấy anh một lần nữa. Bao quanh chỉ là những quang cảnh lạ lẫm, một tâm trạng hỗn độn.

Khi vừa chợt tỉnh giấc vì ác mộng, tôi nhìn thấy Lượng Sinh vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Những vệt sáng in trên tấm cửa kính, ngoài kia có tiếng chim hót văng vẳng. Tôi cảm thấy an tâm hơn chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêng người ôm lấy Lượng Sinh.

Đưa tay lên vén những sợi tóc dài đang vương trên khuôn mặt ấy; anh đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Vẻ mặt thật thư thái làm sao, giống hệt một thiên thần đang say ngủ.

Tôi hôn lên trán anh.

Bỗng thấy bàn tay Lượng Sinh nắm khẽ lấy bắp tay tôi, đôi mắt to tròn kia đang dần hé lộ. Cùng hàng lông mi dài cong đang rung rung.

" Em không có ý làm anh tỉnh giấc." Tôi chống một bên tay, nhìn ngắm anh và nói,

Lượng Sinh khẽ mỉm cười, anh áp sát đầu vào ngực tôi và hít hà hương thơm. Lại nói: " Đây là lần đầu tiên, em và tôi cùng thức dậy."

Phải rồi, mối quan hệ hơn hai năm qua chỉ là trong chớp nhoáng. Chúng tôi đã đợi quá lâu để được ở bên nhau một đêm trọn vẹn như nay.

Sau khi thực sự tỉnh hẳn, tôi cùng Lượng Sinh trở về quán của họ hàng anh. Cùng ăn sáng với mọi người.

Lượng Chi khi nhìn thấy tôi, liền réo lên chạy ra đón. Cô bé nói rằng đã kể cho mọi người nghe về tôi và tôi đến tìm Lượng Sinh, Bản thân Lượng Sinh không nói gì nhưng mọi người cũng đã nhìn ra. Họ nhìn tôi với đôi mắt trìu mến như người nhà.

Tuy nhiên, Lượng Sinh vẫn không nói thêm gì về gia đình, cha và mẹ của anh.

Khi cùng mọi người ăn xong, tôi chủ động vào nhà bếp dọn dẹp và ở đây tôi đã nói chuyện với cô của Lượng Sinh.

Cô ấy có dáng người đậm, cùng gương mặt dễ mến. Khi hỏi thăm về tôi, cô ấy cũng chủ động nói đôi chút về Lượng Sinh: " Cha mẹ Sinh mất từ khi nó còn nhỏ, thật may mắn khi nó có thể tìm ra người nó thực lòng quan tâm.

" Cô à, Lượng Sinh đến ở với gia đình cô từ khi nào vậy ạ?" Vì quá tò mò, tôi lại tiếp tục hỏi.

Cô ấy như đang hồi tưởng lại, vui vẻ kể: " Khi nó mới lăm tuổi; cha mẹ bị tai nạn trên phố mà mất. Nó về vùng quê này, có chút không hòa đồng. Rất khó để bắt chuyện với thằng bé này... Cô đã rất khó khăn để làm quen với nó đấy." - Cô ấy bỗng bật cười thành tiếng.

Tôi chợt tưởng tượng ra Lượng Sinh khi còn nhỏ, hẳn là một cậu bé lầm lì lắm; vì giờ anh cũng vẫn như vậy. Có cậy miệng ra cũng không chịu nói mấy từ ngọt ngào, dù khuôn mặt thiên sứ nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Tuy vậy, tôi cũng rõ Lượng Sinh là người dịu dàng, anh đối với tôi luôn ân cần và nhẹ nhàng.

Lại nhớ đến đêm hôm qua, tôi không ngừng réo lên suýt xoa. Thật đáng yêu làm sao.

Thấy tôi và cô nói về anh quá rôm rả, Lượng Sinh liền kéo tôi đi.

[ Truyện ngắn 18+] Take My Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ