Hôm sau, khi cậu đi xuống cầu thang nghe tiếng ba mẹ mình mình nói gì đó với anh nhưng không thể nghe thấy, đợi khi ba mẹ cậu vừa ra khỏi nhà, cậu liền nghênh ngang đi qua anh.
Vừa đến nghe giọng nói trầm vang lên:
- Em định đi đâu?
"Xứ tôi đi đâu không cần anh quản"
Nhưng chỉ là suy nghĩ cậu nào dám nói ra là mình chuẩn bị đi bar với mấy em chân dài:
- Tôi đi ra ngoài dạo một lát.
- Để anh đi với em.
- Không cần đâu. Tôi đi một mình được rồi!
-Vậy thì không được.
- Anh... Anh
- Một là anh đi với em, hai là cả hai chúng ta đều ở nhà
Cậu đang chửi anh trong lòng hàng ngàn lần, ghét anh triền miên vĩnh viễn. Nhưng cậu không để ý, bên khoé môi của người cậu ghét nhất đang cười như không cười.
- Em mau quyết định đi. Có đi hay không?
- ...
- Mà có điều anh quên nói cho em là cô chú sẽ đi ra nước ngoài một thời gian. Trước khi đi còn dặn anh là không cho em ra ngoài nếu như không có anh.
Đầu óc cậu đang đình trị trong một thời gian ngắn.
- Anh... Anh nói cái gì?
- Nếu em không tin có thể gọi điện cô chú hỏi thử.
Cái gì chứ cậu cóc tin mẹ cậu có thể để cậu ở nhà với một người lạ lỡ lỡ như hắn ta làm gì đời trai của cậu thì sao. Còn chuyện ...chuyện giải quyết sinh lí của cậu thì sao?
- Không được
Cậu vội chạy lên phòng đóng cửa lại như sợ có ai đó sẽ làm gì cậu.
" Cục chiên ngốc anh sẽ làm em nhớ anh là ai. "Buổi chiều đó
Cạch cạch cạch...
- Tiểu Thiên mau xuống ăn cơm đi.
- Mơ đi tôi mới đi ăn đồ anh nấu.
" Lỡ như anh bỏ thuốc rồi làm gì tôi thì sao, tôi đẹp trai chứ đâu dễ dãi"
Đương nhiên câu sao cậu không thể nói ra lỡ hắn ta biết cậu đã biết hết âm mưu tàn nhẫn của anh ta thì sao.
- Nếu em không ra anh sẽ phá cửa cơm không thể không ăn, bỏ cử sẽ không tốt, cho sức khoẻ.
- Tôi không muốn.
- Nếu em ăn cơm anh sẽ cho em ra ngoài chơi, em suy nghĩ...
Chưa nói hết câu cánh cửa đã được mở một thiếu niên thấp hơn anh nửa cái đầu, nhìn như cục bông xuất hiện
- Không cần suy nghĩ đâu, chúng ta đi ăn thôi.
Hai người cùng xuống phòng ăn, tất cả những món trên bàn đều là những món cậu thích nhất. Khỏi nói cũng đủ biết cậu xử gọn nó như thế nào. Anh thì chỉ ngồi nhìn cậu ăn mà mỉm cười. Khung cảnh thật đẹp như tranh.Khi ăn xong
Cậu liền chuẩn bị đi ra ngoài chơi ở trong nhà thật khó chịu. Vừa ra cổng thấy anh đang ngồi trong xe đợi cậu, cậu như không thấy mà bước qua.
- Tiểu Thiên...
" Trời cho cậu xin một chút khồn gian bình yên đi được không"
- Mau lên xe anh trở em đi.
- Không phải anh nói nếu tôi ăn cơm sẽ cho tôi ra ngoài sao?
- Đúng vậy.
- Vậy sao anh lại đi theo tôi
- Anh nói cho em ra ngoài chứ đâu nói anh không đi theo đâu.Cảm ơn đã đọc truyện của mình, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nói có gì cần góp ý thì cmt cho mình. Yêu mọi người lắm!