Lâu r chưa ra cháp xin lỗi mn người vì mk bị cái bệnh là làm biếng. Mà thôi lảm nhảm v là được r vào truyện thui.
---------------------
- Ra ngoài đi.
Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu không ngừng run rẩy nhưng vẫn bước xuống xe.Cậu có cảm giác như nơi này thật quen nhưng rõ ràng là cậu chưa đến đây bao giờ.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Anh cười như không cười rồi bước đi mặc kệ gương mặt ngơ ngác của cục chiên ngây thơ vô số tội.Anh đi đến tảng đá gần đó mà ngồi xuống. Cậu ngơ ngác bước lại gần
- Anh...
- Nơi này là nơi mà người anh yêu thích nhất.
- Hả? Cậu bất ngờ trước lời cắt ngang câu hỏi của người khác.
- Thì sao?
- Em thật sự không có chút ấn tượng nào sao?
- Đương nhiên là không rồi!
Cậu hồn nhiên trả lời mà không để ý đến gương mặt có chút buồn của anh.- Nơi đây từng có sao băng nhưng do anh đã thất hứa với người đó sẽ dẫn em ấy đi ngắm. Anh không thể nào quên có một cục bông nào đó đã vì đi tìm anh khắp nơi chỉ để trút giận. Nếu như ngày ấy anh đến sớm hơn một chút là cậu ấy sẽ không...không phải rời xa anh.
Cậu thì vẫn đang giả vờ như không nghe nhưng thật ra nãy giờ cậu nghe không hề thiếu một chữ.
- Cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ ra trong ký ức của cậu từng có một người con trai rất yêu cậu ấy.
Cậu như đang cố gắng kiềm nén nước mắt nãy giờ
Bộ dẫn mình đến đây chỉ để nghe anh ta kể về mối tình đầu của anh ta sao, mà tại sao lại có thể lâm li bi đát thế.
- Chắc cô ấy hạnh phúc lắm ha?
- Cảm động lắm sao?
- Làm gì có.
Nhìn bộ dáng khóc mà không dám khóc của cậu mà anh chỉ có thể cười.
- Nếu muốn thì em có thể dùng nó.
Nói rồi anh chỉ tay xuống vai của mình.
Nghe vậy cậu không ngừng khóc bù lu bù loa làm anh rối lên, may mà thời điểm ấy không có người đi qua chứ nếu không anh thật sự sẽ mang tiếng đi ăn hiếp con nít quá.
- Được rồi! Đừng khóc nữa.
Nghe được giọng nói ôn nhu của anh cậu mới chỉ còn thút thít.
- Em thực sự chẳng khác xưa.
Cậu cảm giác có gì đó không đúng ở chỗ nào đó.
- Anh vừa mới nói cái gì vậy.
- Không có gì đâu!
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn chiếu vào hai hai người thiếu niên, một người tựa vào vai một người tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà không biết người nào đã vẽ lên nó một cách rất tự nhiên.
-----------------------------
Trên đường đi về cậu mới nhớ ra một điều không phải anh xuất hiện là để phá hoại tương lai của cậu sao mà vừa rồi ai ngốc đến nỗi đi tựa vào vai của anh ta vậy. Ông trời ơi ! Xin ông hãy xót thương cho thân thể trong sạch của con, xin hãy bảo vệ nó.Anh ở bên đang lái xe mà nhìn qua chắc là cục bông đang nghĩ cái gì tiêu cực rồi nhìn mặt chẳng có giọt máu
- Em đang nghĩ gì đó?
- À... Không có gì
- Không phải em lại nghĩ chuyện gì linh tinh nữa hả?
- Làm gì có tôi chỉ đang nghĩ một lát phải ăn cái gì vì anh chưa cho tôi ăn trưa mà đi kể chuyện tình cảm sướt mướt
- Vậy em muốn ăn cái gì?
- Gì cũng được
- Vậy ăn hoành thánh ha?
- Sao anh biết tôi đang thèm ăn hoành thánh hay vậy?
- Cái gì của em anh cũng đều biết
- Anh là đồ tự luyến nhất tôi từng gặp
- Vậy anh phải cảm ơn vì lời khen của em rồi!
- Không cần khách sáo
Thấy ai đó đã có vẻ tức giận nên anh đành phải tập trung lái xe không thì sẽ có cơn bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc làm hàng tỷ người con dân nơi đây chịu khổ mất
" Em quả thực chẳng thay đổi bảo bối, anh chắc chắn sẽ phạt em vì dám quên anh hãy đợi đi cục chiên"
- Át...xì...
" Không biết ai dám nói xấu đại thiếu gia đây"
Người nói xấu đại thiếu gia thì vô tư hỏi
- Cảm rồi sao?
- Chắc không sao đâu
" Đợi đi tên nói xấu ta đáng ghét ta mà biết ngươi là ai ta sẽ cho ngươi thành món cua 8 món"
Người sắp trở thành cua 8 món quan tâm nói
- Để một lát anh mua thuốc cho em không thì sẽ bênh đấy
- Tôi biết rồi!
------- Ta là giải phân cách khi hai con người nào đó đi ăn không rũ ta --------------------------------------------Khi hai người trở về nhà thì đã là chuyện của ba tiếng sau.
- Em mau đi tắm rồi nghỉ cho khỏi bệnh, nhớ tắm nước nóng đấy
- Tôi biết rồi
Vậy mà ai đó " tôi biết rồi " đi lên phòng tắm nước lạnh rồi ra nằm chơi điện thoại.
Gần 2 giờ sáng, chuẩn bị đi ngủ thì mới phát hiện ra là hôm nay mình chỉ mới ăn có hai cử, liền chuẩn bị tinh thần đi ăn thêm cử nữa.
Mở tủ lạnh ra liền thấy sủi cáo ai đó liền không để ý bỏ vào lò vi sóng để hâm lại, mà ai biết được khi cậu đóng lò vi sóng lại đã ảnh hưởng đến tên đao đang ngủ.
Tỉnh giấc và nghe tiếng lục đục
- Có trộm sao?
----------------------------
Và ai muốn biết hành trình bắt trộm đi ăn khuya của anh đao như thế nào thì hãy cố gắng đợi chap sau nha. Yêu mn nhiều lắm!