Anh và cậu ngồi trong xe không ai lên tiếng. Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt khó chịu. Bỗng anh dừng lại ở một tiệm bánh "Bear", nơi đây là nơi cậu thích đến nhất chỉ vì cậu là vua của đồ ngọt.
Ngồi trong xe khoảng 10 phút.
- Tên đó làm gì mà chậm chạp thế không biết?
Khi bước vào tiệm bánh cậu mới nhớ đây là tiệm bánh đắt nhất thành phố. Nên anh phải xếp hàng, mà không những thế mấy cô gái khác cứ nhìn anh tủm tỉm, lầm bầm gì đó, thật là tức cười.Cậu siêu cấp đẹp trai như thế này mà họ chỉ biết nhìn hắn. Đột nhiên cậu thấy có một cô gái phía trước anh cố ý ngã mà anh lại không ngần ngại đỡ cô ta. Phụ nữ gì đâu mà không ra phụ nữ chả đẹp bằng cậu mà không phải không đẹp bằng mấy em của cậu.
Người A lên tiếng:
- Đẹp đôi quá!
- Cô ta ăn mặc loè loẹt. Người B trả lời.
- Giống phim ngôn tình quá! Người C nhận xétCậu giận thật rồi đó nha, mau buông cô ta ra.
- Vương Tuấn Khải...
Anh vừa nghe giọng cậu liền ngước lên thấy khuôn mặt tức giận của cậu mà không hiểu, liền buông cô gái đang trong lòng mình ra. Nói thật cô ta xài nước hoa quá nhiều ngửi thấy thật khó chịu không giống mùi hương tự nhiên của Tiểu Thiên một chút nào!- Cô có sao không?
Mà cô gái khuôn mặt đã đỏ tám chín phần nghe anh hỏi cô liền muốn bên cạnh người đàn ông này mãi mãi.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm!Lúc này, anh mới để ý đến cục chiên nhỏ lửa giận bừng bừng chỉ chờ đốt cái tiệm bánh này.
- Em vô đây làm gì?
- Tôi vào để xem anh dụ dỗ con gái nhà người ta.
- Em nói gì vậy anh nghe không hiểu?
- Anh không hiểu thì ai hiểu.
Nói rồi cậu giận dữ bỏ đi.
" Thì ra là cục chiên ghen sao, thật thú vị. "Một lúc lâu, anh ra khỏi tiệm bánh tới xe mà không thấy cậu đâu. Liền chạy khắp nơi tìm kiếm mà không có, ngay cả quán bar cậu hay đi vũng không có.
- Này anh có phải là người lúc nãy giúp tôi không?
- À là cô
- Anh đang tìm ai sao?
- Không có gì
Nói rồi anh lên xe bỏ đi.
" Thì ra anh tên Vương Tuấn Khải, em sẽ làm anh yêu em cho mà coi. "Khi về đến nhà thấy đèn sáng anh mới cảm thấy yên tâm, chắc cục chiên đã đi ngủ rồi!
Nhưng không ngờ anh thấy cậu đang trầm mặt ngồi trên ghế sofa. Anh tiến lại gần mà cậu không hề hay biết, liền chọc ghẹo cậu. Đặt tay lên vai cậu, ôm cậu từ sau lưng. Nhưng anh không ngờ cậu lại khản kháng dữ dội:
- Xin anh đấy tha cho tôi đi, tôi là trai mới lớn đừng cưỡng bức tôi, ba mẹ tôi nhiều tiền lắm anh muốn bao nhiêu cũng được tôi sẽ kêu họ đưa cho anh, xin anh đừng mà hu.... hu... Tôi không muốn như vậy mà mất đi tương lai đâu... Hu... Hu... Tha cho tôi đi
........
Càng nghe trán anh lại càng nhăn lại.
- Em nói đủ chưa?
Cậu gật đầu.
- Em nghĩ tôi vào nhà là để cưỡng bức tương lai em sao?
Cậu lại gật đậu.
- Ha... Ha...
Anh liền phá lên cười.
- Thật ra thì anh cũng định như vậy.
- Anh biến thái. Đồ Vương bát đản, đồ sắc lang....
- Anh chỉ như vậy với em thôi.
- Tôi không cần, sao anh không đi với người phụ nữ của anh đi?
Anh liền trêu ghẹo cậu.
- Người phụ nữ nào chứ?
- Thì người trong tiệm bánh đấy. Chẳng lẽ anh... anh đi với nhiều người quá nên không nhớ?
- Đúng đấy. Anh không nhớ.
- Anh.... Anh
Anh liền ôm cậu vào lòng.
- Em ghen sao?
- Ai thèm chỉ là thấy đôi cẩu nam cẩu nữ ở chỗ đông người như vậy mà có thể ân ân ái ái.
- Không ngờ khi ghen em lại dễ thương như vậy.
- Anh...
- Mau đi ngủ đi mai anh chở em đi chơi chịu không?
- Vậy thì còn được. Tôi đi ngủ đây. Đồ Vương bát đản.
" Cục chiên anh sẽ làm cho em yêu em nhiều hơn cả lúc trước. "Sáng hôm sau mặt trời đã lên đỉnh cậu mới chịu dậy. Đi xuống bếp liền không nể tình cho ai đó một trận.
- Đồ Vương bát đản nhà anh, tại sao nói chở tôi đi chơi mà lại không kêu tôi dậy.
- Anh có gọi mà em lại không chịu dậy liền hết cách.
- Không có anh làm gì có gọi tôi dậy.
- Em đúng là đãng trí.
- Anh dám..
- Mau ăn sáng đi rồi đi không lẽ em định ở nhà gây lộn với anh sao?Sau khi cậu ăn sáng xong, hai người đang ngồi trên xe.
- Mình đi đâu
Cậu hứng khởi hỏi.
- Đi hẹn hò.
- Cái gì? Anh điên hả?
Cậu như là bị điện giật, nhảy dựng lên.
- Tôi không đi.
- Em nghĩ có thể sao?
Cậu nhìn xung quanh mới để ý xe đã cách nhà cậu một khúc xa rồi. Liền ngồi im lặng trong xe.Xe của họ dần dần tiến đến vùng ngoại ô. Mà không thấy anh có ý định dừng lại. Cậu liền bực mình:
- Anh tính đi đâu?
- Em sẽ biết thôi.
Nghe anh nói vậy cậu liền im lặng nhìn ra ngoài xe.Xe chạy thêm nửa tiếng liền dừng lại ở một nơi vô cùng vắng vẻ. Anh liền đi xuống mở cửa xe cho cậu.
- Ra ngoài đi.
Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu không ngừng run rẩy nhưng vẫn bước xuống xe." Anh ta định làm gì mình không được a. Chẳng lẽ là anh ta biết cậu biết bí mật của anh ta liền giết người diệt khẩu khi không có ba mẹ cậu ở nhà. Vậy ai sẽ đi tìm xác cậu, cậu không muốn làm ma không có nhà để về phải ở ngoài đường đâu sẽ lạnh lắm, còn đói nữa. Trời ơi! Xin ông cứu con với"
(Không sao đâu mọi người luôn dõi theo con cục chiên nhà tui thật tội nghiệp.)