11 -> 15

2.8K 303 8
                                    

11. Buông tay

Harry bật dậy, thở dốc. Những cơn ác mộng luôn ập về mỗi khi nhắm mắt khiến cậu không thể ngủ yên. Cái chết của chú Sirius khiến trái tim cậu như bị cứa máu. Một vết thương mãi không lành. Tất cả đều là do sự ngu ngốc và nông nổi của cậu. Cho nên, cậu phải trả giá. Một cái giá quá đắt để chấp nhận. Cậu đã thề sẽ phải bảo vệ những người mình yêu thương. Vậy mà cậu lại gián tiếp hại chết một trong những người cậu thương yêu nhất. Nỗi đau này, cậu phải tiếp nhận như thế nào?

Choàng áo khoác tàng hình lên người, Harry đi ra ngoài. Cậu không quan tâm mình có bị thầy Ficth bắt được hay không, dù sao gần một tuần nữa là hết năm học rồi. Cậu chỉ hi vọng, gió lạnh bên ngoài có thể khiến lòng cậu tĩnh lặng hơn.

– Đây... phòng Cần thiết?

Harry lẩm bẩm. Sau một hồi lang thang, cuối cùng cậu lại vô thức dừng lại ở đây. Nơi này... là đại bản doanh của đội quân Dumbledore. Cậu thở dài, những kí ức đau thương ùa về như một ngọn sóng lớn đánh chìm sự mạnh mẽ giả tạo mà cậu tạo dựng nên. Cậu sợ, sẽ có một ngày, những yêu thương mà cậu đã may mắn có được suốt bao năm qua sẽ rời bỏ cậu. Cậu không đủ tự tin rằng mình sẽ đủ sức níu kéo được chúng ở lại.

– Sao lại ở đây?

Một giọng nói quen thuộc vang lên đưa Harry về với thực tại. Cậu lập tức quay phắt lại. Đứng ở đó là một thanh niên có khuôn mặt nhọn, mái tóc bạch kim lòa xòa che đi một phần đôi mắt xám xinh đẹp.

– Draco?

– Tao với mày chẳng thân đến mức có thể gọi tên nhau!

Draco thờ ơ nói. Đôi mắt xám tro vẫn chăm chú quan sát cậu.

– Tại sao thời gian qua mày tránh né tao?

Harry dường như không thèm chú ý đến thái độ và lời nói của Draco. Cậu hỏi sang vấn đề khác. Vấn đề đã làm cậu lo lắng và bối rối. Còn bây giờ, có thể còn thêm cả sợ hãi. Từ sau cuộc thi Tam phép thuật, quan hệ của cậu và Draco rất tốt. Dù cả hai không ai nói ra, dù vẫn luôn đối đầu nhau, nhưng trong thâm tâm, cả hai người đều hiểu rõ tình cảm của đối phương. Vậy mà khi bước vào năm học mới, thái độ của lạnh nhạt của Draco khiến Harry cảm thấy bất an. Cứ như, Draco đang dần dần, dần dần rời xa cậu.

– Tao chẳng tránh né gì mày cả. Việc mày cần làm là đi cứu thế giới, còn việc của tao là ngáng chân mày.

– Ý mày là gì?

– Tự nghiền ngẫm đi, Potter! Mày cần suy nghĩ nhiều hơn để bớt ngu đi đấy.

Draco giễu cợt, đôi mắt xám nhìn Harry đầy khinh thường. Cậu cố tìm kiếm trong đôi mắt xám đó những cảm xúc của nó. Nhưng thất bại. Chỉ có khinh thường, chỉ tràn ngập sự khinh thường dành cho cậu. Là Draco đã thay đổi sao? Hay vì cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được con người này? Người đã lấy đi trái tim của cậu, và bây giờ, từng chút một... bóp chết nó.

Draco bỏ đi, bỏ mặc Harry vẫn đứng như trời trồng ở đó. Chợt nó dừng bước. Không quay đầu lại, nó nói đủ cho Harry Potter có thể nghe thấy:

[Series drabble HarDra] [Harry Potter] Những điều nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ