26 -> 30

2.7K 272 11
                                    

Bắt đầu từ phần 26 cho đến hết, cách gọi Harry và Draco sẽ có sự thay đổi, không phải cậu – nó nữa mà là anh – cậu.

********************************

26. Gặp lại

– Làm giám hộ?

Harry nhíu mày khi nghe Hermone nói. Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của cô bạn thân.

– Cậu biết đấy, chúng ta vừa mới hoàn thành Bộ luật mới của giới pháp thuật. Trường hợp mà cậu phải giám hộ khá đặc biệt. Cậu ta sẽ bị tước đi phép thuật bằng độc dược để trở thành á phù thủy, đày đến sống ở thế giới Muggle trong hai năm, nếu cải tạo tốt sẽ được trở về, nếu không sẽ bị tống vào ngục Azkaban...

Harry nghe người kia thao thao bất tuyệt mà thấy đầu ong ong. Anh nhận lời và nhanh chóng rời khỏi, đâu biết ở phía sau cô bạn thân đang mỉm cười đầy ẩn ý.

– Chúc may mắn, Harry!

Đó chính là lí do tại sao mà Harry lại ở đây, trong một ngõ nhỏ giữa London, trước cửa một ngôi nhà bé xinh màu trắng. Anh bấm chuông nhưng mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện, thay vào đó lại là mùi của khí gas bốc ra.

Thầm kêu không ổn, Harry phá cửa xông vào. Trong tích tắc, anh tung ra một bùa chú bảo vệ, lao vào bếp ôm lấy người thanh niên trẻ và xô vào một góc. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Cố xua đi đám bụi mù mịt, Harry đang định hỏi thăm người kia thì bất chợt khựng lại.

Một mái tóc vương nắng còn chưa tan trong trí nhớ...

Một đôi mắt cuộn màu khói luôn phủ lên mỗi giác mơ...

Draco...

Harry ngơ ngẩn nhìn người con trai trong lòng. Mà Draco – người mà Harry yêu thương, người đã trốn chạy Harry suốt năm năm – cũng không thể làm gì hơn ngoài kinh ngạc nhìn anh.

Khoảnh khắc này...

Đã chờ đợi bao lâu rồi...

Chợt tiếng động bên ngoài khiến cả hai giật mình. Họ đã quên mất đống lùm xùm mình vừa gây ra. Nhưng khi Draco vừa định đứng lên thì đã bị Harry kéo lại. Anh lẩm nhẩm một câu thần chú nào đó, sau đó thì ôm siết cậu vào lòng.

– Mặc kệ bọn họ đi! Hãy để yên như thế này... một lúc thôi...

Harry thì thầm, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của Draco vấn vít nơi cánh mũi. Harry đã tưởng tượng cả ngàn viễn cảnh khi hai người gặp lại, nhưng khi giấc mơ thành sự thật rồi thì cậu lại chẳng biết làm gì ngoài ôm Draco thật chặt.

Thật chặt...

để em không bao giờ rời xa nữa...

27. Dọn dẹp

Draco thư thái ngồi uống trà giữa một đống lanh tanh bành, mặc kệ tên tóc đen nào đó đang cố giải thích cho hàng xóm xung quanh, cứu hỏa và cảnh sát về vụ nổ ban nãy ở ngoài cửa. Lẽ ra cũng không rắc rối như thế nếu Harry không dùng phép thuật ngăn họ vào. Và vì Darco đang trong thời gian chấp hành án phạt nên Harry cũng không thể tùy tiện sử dụng phép thuật khiến cái đám lộn xộn này biến mất hay đánh bùa lú hết mấy người ngoài kia.

[Series drabble HarDra] [Harry Potter] Những điều nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ