31 -> 35

3K 293 29
                                    

31. Hiểu lầm

Một ngày nọ, Harry có việc phải trở về thế giới phù thủy. Anh rất lo lắng khi phải để con mèo nhỏ ở nhà một mình.

– Được rồi! Cậu đừng càm ràm nữa! Cũng không phải ngày đầu tiên tôi ở đây, tôi sẽ không làm nổ bình gas nữa đâu.

Harry phì cười. Từ khi nào mà người này đã biết cách nói đùa như vậy rồi.

– Ừm, lần này có thể tôi sẽ đi hơi lâu. Đừng có nhớ tôi quá đấy!

Harry cũng trêu chọc lại Draco.

– Đi luôn đi!

Sầm!

Tính khí không được tự nhiên của Slytherin bộc phát, Draco không chút khách khí đóng cửa ngay trước mũi Harry. Xem chừng đây là người duy nhất trong thế giới phù thủy dám đối xử với vị đại anh hùng Potter như thế!

Harry không những không tức giận mà còn tủm tỉm cười. Cậu ấy... là đang ngượng phải không?

Harry đi rồi. Draco bắt đầu một chuỗi ngày dài chờ đợi buồn tẻ. Nhớ mong từng ngày, từng ngày như những hạt cát lấp đầy chiếc đồng hồ nhỏ, chậm rãi mà ngọt ngào...

Hai tuần sau, một tờ Nhật báo Tiên Tri được đưa tới chỗ cậu. Draco tò mò mở ra xem. Và những gì viết trong đó khiến trái tim cậu thắt lại.

"Tình yêu đẹp giữa đại anh hùng Harry Potter và bạn gái Ginny Weasley"

Là sự thật

hay là... hiểu lầm?

32. Mưa

Draco nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, thẩn thơ ngắm những hạt mưa đang rơi trắng xóa ngoài kia. Bầu không khí ảm đạm và xám xịt này cũng chẳng khác tâm trạng Draco hiện giờ. Những dòng chữ trên tờ báo kia cứ nhảy nhót trong đầu cậu, đuổi thế nào cũng không đi.

Ginny Weasley sao?

Khoảng thời gian còn học ở Hogwarts, quả thực Harry và cô nàng tóc đỏ đó rất thân thiết. Có thể nào...

Đáy lòng Draco dậy sóng. Những giây phút yên bình bên người mình thương mến khiến cậu quên mất cảm giác này, cái cảm giác lạc lõng và khuyết thiếu an toàn đã dày vò cậu suốt năm năm.

Nếu tất cả là sự thật...

Draco đưa mắt nhìn những hạt mưa vẫn nặng nề rơi bên cửa sổ. Từng hạt, từng hạt đan vào nhau, giăng thành một tấm lưới bao phủ trái tim cậu, gợi lên những miền kí ức xa xôi mà mơ hồ. Nơi đó, vẫn luôn có một ánh mắt màu lục bảo dịu dàng dõi theo cậu. Nơi đó, có một thứ gì đó đang nảy mầm và lớn dần lên.

Là niềm tin...

Bỗng nhiên, cậu trai với mái tóc bạch kim đứng bật dậy. Cậu mở toang cửa sổ. Hơi nước lạnh lẽo ào vào khiến cậu tỉnh táo lại. Một vài hạt mưa nghịch ngợm vương lên áo cậu, lên tóc cậu. Draco bật cười, cười cho chính sự ngu ngốc của mình. Cậu quen Harry được bao lâu, yêu anh từ bao giờ? Từng đó thời gian chẳng lẽ chưa đủ để cậu hiểu và tin tưởng anh hơn mấy tờ báo nhảm nhí kia sao?

[Series drabble HarDra] [Harry Potter] Những điều nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ