Chương 79: Không thể buông tha

563 17 1
                                    

Đỗ ma ma sợ hãi, Lí Mẫn Phong vội vàng đỡ lấy bà, lớn tiếng gọi đại phu. Vừa may đại phu ôm hòm thuốc bước vào, thấy tình huống này lập tức chạy tới, chẩn mạch cho Đại phu nhân. Sau đó sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Lí Mẫn Phong truy vấn: "Đại phu, mẫu thân ta có sao không?"

Sắc mặt đại phu rất khó coi: "Chuyện này..."

Lí Mẫn Phong nói: "Đừng có ấp a ấp úng!"

Đại phu nói: "Phu nhân vốn nhiễm phong hàn phổ thông, nhưng lại bị kinh hách quá độ, hôm nay hộc máu là vì tức giận công tâm, ta quan sát mạch tượng của phu nhân, thân thể suy yếu, tâm mạch mỏng manh, nếu không điều trị cho tốt, chỉ sợ..."

Sắc mặt Lí Mẫn Phong biến đổi, trước giờ thân thể Đại phu nhân luôn rất tốt, lần này nháo loạn đến mức tâm mạch mỏng manh sao.

"Trước tiên ta kê đơn thuốc hộ tâm để phu nhân uống, không được lo nghĩ, ưu tư quá mức, nếu không, cho dù là Bồ Tát cũng khó cứu được." Đại phu thở dài, lắc đầu nói.

Đại phu được đưa ra ngoài kê đơn, Đỗ ma ma lau nước mắt nói: "Đều tại Tam tiểu thư chọc tức Đại phu nhân!"

Lí Mẫn Phong nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tiện nhân này, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn!" Hắn không hề ngẫm lại là bọn họ khinh người quá đáng trước, hôm nay Lí Vị Ương chỉ thu lại chút lợi tức mà thôi.

Lí Mẫn Phong giận dữ: "Ta phải đi tìm phụ thân!" Hắn sẽ cho Lí Vị Ương biết thế nào là đẹp mặt!

"Đứng lại!" Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch, giãy dụa hô lên, "Không được nói cho bất kỳ ai ta bệnh rất nặng, tuyệt đối không được kinh động bất kỳ ai! Có nghe thấy không!"

Lí Mẫn Phong giật mình nhìn Đại phu nhân.

Đỗ ma ma không dám nói nhiều, vội vàng cho Đại phu nhân uống Bảo Tâm hoàn, Đại phu nhân thở ra một hơi: "Đi chuẩn bị xe ngựa, ta nghỉ tạm nửa canh giờ là được."

"Mẫu thân, đại phu bảo người phải tĩnh dưỡng!"

"Im miệng! Chẳng lẽ con muốn ta trơ mắt nhìn muội muội con chịu khổ ở nơi quỷ quái đó sao?!" Đại phu nhân tức giận bùng lên, chỉ cảm thấy trái tim quặn đau.

Buổi chiều, một con chim toàn thân xanh biếc bay vào, nhảy lên vai Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương mỉm cười, lấy tờ giấy ở chân con chim xuống.

Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư, làm sao vậy?"

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Triệu Nam truyền tin đến, Đại phu nhân vừa rồi ngồi xe ngựa đi ra ngoài."

Bạch Chỉ giật mình: "Không phải Đại phu nhân bị bệnh sao?"

Lí Vị Ương mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng: "Bà ta đi tìm viện binh."

Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư nói... Đại phu nhân đến phủ Tưởng Quốc công. Nhưng mà, cha con Tưởng Quốc công không ở Kinh đô mà, nước xa không cứu được lửa gần, Đại phu nhân chắc chắn biết được điều này."

Lí Vị Ương chớp chớp mắt, nói: "Bạch Chỉ hiện giờ càng ngày càng thông minh."

Mặt Bạch Chỉ đỏ lên, nói: "Đi theo tiểu thư lâu như vậy, khả năng của nô tỳ cũng phải càng ngày càng cao."

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ