Chương 49: Tất cả các mưu đồ

379 17 0
                                    

Đại phu nhân cười, thẫn thờ nói: "Đúng vậy, phụ thân con chắc chắn không từ bỏ hy vọng, cho nên kế hoạch này sẽ không ngừng lại, chỉ khác nhau ở chỗ do ai chấp hành mà thôi. Con không được, còn có Thường Tiếu Thường Hỉ, không được việc thì còn cả Thường Như ở Nhị phòng, hiện giờ còn thêm Lí Vị Ương thông minh lanh lợi. Con vợ cả hay con thứ xuất, cũng chỉ để đẹp mắt, quyền quyết định vẫn trong tay phụ thân con."

Ngón tay Lí Trường Nhạc dần lạnh run, rốt cuộc trong lòng cũng hơi phát hoảng.

Đại phu nhân thấy đã đạt đến hiệu quả cần thiết, không hù doạ nữa: "Nói thật cho con biết, mặc kệ là Thường Tiếu Thường Hỉ, hay là những người khác, cũng chỉ là quân cờ tìm hiểu trước khi chính thức hành động của Lí gia, chờ mấy đứa nó trưởng thành, tác dụng rất nhiều, nhưng tóm lại một câu, đều là đá rải đường cho con. Hiểu chưa? Cho nên, con tuyệt đối không được sai lầm điều gì, càng không thể kéo cả Đại ca con liên luỵ theo."

Trong mắt Lí Trường Nhạc như có dòng nước lưu động, dưới ánh nến càng xinh đẹp động lòng người: "Mẹ —— "

Đại phu nhân vỗ vỗ tay nàng ta, nói: "Con là viên ngọc tốt đẹp như vậy, sao có thể đồng quy vu tận cùng nát với một viên ngói chứ? Mẹ có thể nhịn, thì con cũng nhịn được, chậm rãi chờ thời cơ đi."

Lí Trường Nhạc cúi đầu, thật lâu sau không cất tiếng đáp lời, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Gần cuối năm, một trận tuyết bao phủ toàn bộ Đại Lịch, các quan to quý nhân Kinh đô đều uống rượu ngắm tuyết, vui vẻ vô cùng, nhưng mà dần dần, tất cả mọi người không còn cười nổi nữa, bởi vì trận tuyết này rơi hơn nửa tháng, tạo thành thiên tai, mười vạn người ở biên thuỳ Tây Nam gặp tai hoạ, Hoàng đế bị chấn động, hạ lệnh giảm bớt chi tiêu, khai thương cứu tế, cũng giao trách nhiệm cho văn võ bá quan tìm đối sách. Trong thời gian ngắn, tấu chương như hoa tuyết bay lên bàn của Hoàng đế.

Trong đình nghỉ chân, Thác Bạt Chân mặc trường bào màu lam đậm, vạt áo cùng cổ tay áo thêu bức đồ tiên hạc trên biển mây bằng chỉ bạc rất tỉ mỉ, xứng đôi với đai lưng vàng chạm trổ, đeo ngọc bội xanh biếc màu trúc, thoạt nhìn phong tư tiêu sái hơn người. Quân cờ màu đen trong tay hắn, chậm chạp vẫn chưa hạ xuống.

Lí Mẫn Phong nhìn hắn, khẽ cười nói: "Tam điện hạ còn đang lo lắng tình hình thiên tai sao?"

Trên mặt Thác Bạt Chân có biểu cảm kỳ diệu chợt loé, cuối cùng đặt quân cờ xuống: "Đâu có, chính sự đã có Thái tử chăm lo, ta chỉ làm người rảnh rỗi hưởng phú quý mà thôi."

Lí Mẫn Phong thản nhiên nói: "Tam điện hạ, người và thần đã tương giao nhiều năm, người cần gì phải giấu giếm thần?"

Thác Bạt Chân không giấu giếm tâm tư bản thân nữa, chỉ cười nhạt, nói: "Mẫn Phong huynh, hình như đã có cách giải quyết tình hình thiên tai rồi?"

Lí Mẫn Phong hạ một quân cờ trắng xuống, thuận miệng nói: "Nói đến nói đi vẫn chỉ là khai thương mở lương khố, lỗ tai bệ hạ sắp đóng kén đến nơi rồi."

Thác Bạt Chân gật đầu, cười nói: "Đúng thế, phụ hoàng hai ngày nay triệu tập đám quan lại mắng mấy lượt, ra lệnh trong ba ngày phải nghĩ ra thượng sách trị tận gốc tình hình thiên tai, đáng tiếc, vẫn chưa ai có gan hiến kế."

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ