Chương 95: Vô tình vô nghĩa

477 12 0
                                    

Hoàng cung, Ngự hoa viên.

Hoa tươi rực rỡ quyến rũ trải dài, phảng phất còn có hương thơm truyền đến làm lòng người say mê.

Lí Vị Ương đi xuyên qua từng dải từng lớp hoa, thấy vị phi tử cao quý đang ngồi trong đình, trên mặt hiện lên nụ cười khéo léo.

Võ Hiền phi xuất thân danh môn, vô cùng mỹ mạo, nhưng ở trong cung, quan trọng nhất không phải dung mạo đẹp hay xuất thân, mà đại sự lớn nhất chính là con nối dõi, nữ tử bình thường nếu không có con nối dõi sẽ rất khó ngồi yên ổn ở vị trí phi tử, càng đừng nói đến ngồi nhiều năm. Nhưng vị Võ Hiền phi đây lại ngồi rất vững, hơn nữa còn thu dưỡng một người con trai, bồi dưỡng hắn lớn lên, còn giúp Hoàng hậu giải quyết sự vụ hậu cung mười năm. Năng lực này, không phải ai cũng có.

Năm đó lần đầu tiên mình gặp mặt người mẹ chồng trên danh nghĩa đến chân cũng run run. Qua một đời, Lí Vị Ương tin tưởng, mình đã có đủ tự tin cùng bình tĩnh đối mặt với một "cố nhân" như vậy.

Bốn phía quanh đình có hơn mười cung nữ thái giám, ai cũng cúi đầu buông mắt, nín thở không dám lên tiếng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không nghe thấy. Giữa đình, một mỹ phụ ngồi ngay ngắn, trên đầu là kiểu tóc búi thịnh hành nhất hiện giờ, tươi đẹp như làn mây phía chân trời, đen bóng mượt mà. Làn da mịn nhẵn, dưới ánh mặt trời có vẻ sáng rỡ, tựa như một khối mỹ ngọc. Đôi mắt kia thoạt nhìn đen láy trong suốt, toả ra ánh sáng xinh đẹp rung động. Viền môi hồng nhuận mang theo ý cười động lòng người, tựa như trên môi được bôi mật hoa. Lúc này, nàng đang cười nhìn Lí Vị Ương, nụ cười kia, vô cùng hoà ái, không giống một nhân vật tinh thông tính kế.

Nhìn thấy Võ Hiền phi tuổi trẻ mỹ mạo, Lí Vị Ương không kinh ngạc, nàng biết rõ vị phi tử này rất để ý đến bảo dưỡng mỹ mạo, mỗi ngày đều sai cung nữ bên người đi lấy sương sớm, cẩn thận lọc đi tạp chất dùng để pha trà; lấy phấn hoa của trăm hoa làm hương phấn trân quý nhất để thoa lên mặt; lấy cánh hoa đỏ nhất tươi nhất cùng nhụy hoa mới nở trộn cùng mật hoa giã nát, theo phương pháp cổ xưa cùng các loại hương liệu dưỡng nhan bảy ngày chưng cất bảy ngày phơi nắng, lấy ra phần tinh hoa làm thành son. Những đồ dưỡng nhan vô cùng sang quý được đựng trong hộp vàng hũ ngọc, mỗi ngày dùng để trang điểm. Chính vì có thuật dưỡng nhan bà ta mới có thể có thanh xuân cùng sự sủng ái lâu dài.

Trên đời này, chung quy không thể vô duyên vô cớ mà lâu dài, không cần nỗ lực phấn đấu mà đạt được, điều này, là bài học đầu tiên Võ Hiền phi dạy Lí Vị Ương, ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, Lí Vị Ương mới vào cung thật ra không quen thuộc, nàng không biết nên phụ tá trượng phu cùng lấy lòng mọi người như thế nào, chính Võ Hiền phi nghiêm khắc hoặc dịu dàng đã dạy nàng rất nhiều thứ. Cũng vì Hiền phi luôn biểu hiện là một trưởng bối nhiệt tình, biết quan tâm, cho nên Lí Vị Ương coi bà trở thành người thân tri kỷ nhất của mình. Đáng tiếc sau này nàng mới phát hiện, Võ Hiền phi dạy nàng những điều đó, không phải coi nàng là con dâu, mà để nàng trở thành người giúp đỡ Thác Bạt Chân, một – khối đá lót đường hoàn mỹ. Lúc gặp chuyện không may, chính vị "mẹ chồng" nàng luôn thấy dịu dàng cao quý nhất, đã nhảy ra nói Lí Vị Ương nàng độc ác ích kỷ, vô đức vô tài không thể ngồi ở vị trí Hoàng hậu. Khi đó, Lí Vị Ương mới tỉnh ngộ, hoá ra người khác đối xử tốt với nàng, không phải quan tâm cùng chăm sóc, mà vì mình còn có giá trị lợi dụng, một khi giá trị không còn, nàng cũng không cần phải tồn tại nữa.

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ