Chương 116: Trong bẫy có bẫy

535 14 0
                                    

Nhìn khuôn mặt âm lãnh của Tưởng Nam, Tưởng Thiên sợ run cả người, hắn thật sự không muốn bị kéo vào chuyện này, bởi vì nha đầu Lí Vị Ương kia luôn làm hắn có loại cảm giác sởn tóc gáy, giống như từng người sẽ gặp chuyện không may. Nhưng mà lập trường của hắn nhất định chỉ có thể đứng cùng Tưởng Nam, một bút không được viết ra hai chữ Tưởng, hắn không thể giúp đỡ người ngoài.

"Vậy đi, ngươi cứ làm theo lời ta nói." Tưởng Nam ngoắc tay với hắn, nhỏ giọng: "Chuyện này ngươi không được nói cho ai biết."

Tưởng Thiên nghe hắn nói xong, sắc mặt biến đổi: "Chuyện này — chỉ sợ sẽ làm hai nhà trở mặt triệt để?! Đại bá phụ vốn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu làm loại chuyện này..."

Tưởng Nam cười lạnh lùng: "Ngươi khỏi cần giả ngu, ai nói cha ta muốn gió êm sóng lặng, chẳng qua ông ấy vâng theo lời tổ mẫu, mà tổ mẫu chỉ ước gì nàng ta chết không được tử tế, đây là ta làm theo tâm ý của tổ mẫu, nếu người có biết cũng không trách ta!"

Mà huynh là đại nam nhân, đi tính kế một tiểu cô nương, đúng là không vinh quang cho lắm, trong lòng Tưởng Thiên cảm thấy không đành lòng, hắn trời sinh khác với các nam tử Tưởng gia, bọn họ thích đao thương côn bổng, hắn lại thích đọc sách, vì thế hắn đã bị phụ thân đánh không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chịu chạm vào binh pháp sách lược các đường huynh học, trong mắt hắn, những thứ đánh đánh giết giết không có mị lực bằng y thuật, chính vì thế hắn ở Tưởng gia chẳng khác nào kẻ ngoại tộc, người khác ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều cảm thấy hắn là loại ăn chơi trác táng bất tài, cho dù hắn dùng trăm phương nghìn kế bái Lư Công làm sư phụ, kết quả vẫn như trước, hiện giờ, hắn bị ép tham dự vào tranh đấu giữa Tưởng gia và Lí Vị Ương, thật sự là... "Tứ ca, Đại bá phụ đã nói, tâm tư nam nhân hẳn nên đặt trên triều đình, so đo với tiểu cô nương, cuối cùng thắng cũng chẳng để làm gì."

Tưởng Nam nghe vậy, ánh mắt sắc như tuyết nhìn hắn nửa ngày, cho đến khi hắn cảm thấy sợ hãi mới đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Người ta đã nhục nhã đến tận cửa nhà rồi, ngươi còn ở đây lải nhải lẩm bẩm như đàn bà, luận thủ đoạn độc ác, ngay cả Lí Vị Ương ngươi cũng không bằng, nếu chuyện này ngươi không dám làm, về sau ta sẽ không bao giờ biện hộ giúp ngươi trước mặt Nhị bá phụ!" Nói xong, Tưởng Nam xoay người định đi, Tưởng Thiên vội vàng kéo hắn trở về: "Được! Ta giúp huynh là được!"

Trong lòng hắn thật sự bất an không ngừng, Lí Vị Ương không phải người dễ chọc, hắn vừa nhớ đến đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ kia thì lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi phải đối mặt với nguy hiểm, hắn luôn có một loại trực giác trời sinh.

Lúc này, Lí Vị Ương đang cầm trống bỏi chơi đùa với đệ đệ mình, Mẫn Chi nằm trong nôi cười hì hì ôm lấy trống bỏi tỷ tỷ cho, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như sáng lên, chỉ chốc lát sau đã chơi chán trống bỏi, bé lắc lư đung đưa đi lại, vươn tay với Lí Vị Ương, cho dù là trẻ con tầm một tuổi cũng có thể phán đoán chuẩn xác thái độ của mọi người: là thật sự thích bé hay giả bộ thích, hoặc chán ghét bé, đây có lẽ là một loại bản năng của đứa nhỏ. Lí Vị Ương vươn ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Mẫn Chi, bé lập tức cười khanh khách, coi bộ đang rất vui vẻ.

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ