Chương 1 : Điều tiếc nuối.

34 1 2
                                    

Hôm nay trời tiết đã vào thu nên không khí trở nên khác hẳn với những ngày hè oi bức chỉ mới tuần trước còn hừng hực như lửa đốt bên người .

Khí trời sáng lên hẳn , cái sáng dịu nhẹ mà không hề bí bách. Song Ngư đang ngồi trong quán cà phê cách nhà vài bước quen thuộc . Cô vẫn thường đến đây vào 8 giờ sáng , nhấm nháp ly cà phê cùng khung cảnh nhộn nhịp chỉ cách một tấm kính phía trước mặt.

Cô có một thói quen là ngồi im lặng một góc quán rồi quan sát sự tấp nập của mọi người bên ngoài. Tuy nghe qua có vẻ rất kì quái nhưng Song Ngư cũng không hề nhìn nhận rằng nó là điều bình thường.

Ngay cả cô cũng thừa nhận sở thích quái lạ này của mình. Chợt bên ngoài , một tốp nữ sinh bước vào quán , trong thoáng chốc không khí trong quán trở nên khác hẳn , dường như nó mang một màu tươi mới hơn , màu của thanh xuân đang tràn ngập khắp quán.

Song Ngư đưa mắt nhìn tốp nữ sinh , trong phút chốc kí ức bỗng ùa về mỗi lúc một rõ nét. Chợt đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả .

Cô vẫn nhớ khi mình còn là nữ sinh , dáng vẻ khác hoàn toàn với bây giờ , có lẽ lựa chọn làm nhà văn đã dần dần thay đổi con người cô theo thời gian , Song Ngư trở nên ít nói và im lặng nhiều hơn.

Tốp nữ sinh sau khi mua xong thì quay trở lại ra ngoài. Song Ngư vẫn nghe rõ rằng hôm nay là ngày tựu trường . Họ đang bàn tán lo lắng vì đây là ngày đầu tiên bước vào cấp ba nên ai nấy đều lo lắng nhiều vấn đề .

Song Ngư vẫn nhớ rõ ngày đầu mình bước chân vào cấp ba đã xảy ra vô số chuyện. Nhưng khi ấy , vô số chuyện lúc đó là điều rất phiền phức với cô , nhưng Song Ngư đâu biết rằng , cho đến mãi sau này khi đã đến tuổi 35 như hiện tại , cô mới dần nuối tiếc quãng thời gian ấy .

Nếu ví thanh xuân như cơn mưa rào giữa trời thu thì cô nguyện đắm chìm trong nó . Dẫu có lạnh hay sao cũng chẳng màng . Chỉ cần có thể quay lại thời gian ấy , cô vẫn còn rất nhiều điều muốn làm , cả tình bạn lẫn tình cảm , và hơn hết là được ngắm nhìn lại gương mặt ấy của anh . Gương mặt cho đến mãi sau này luôn khắc sâu vào tâm trí cô , bởi hiện tại cho dù có muốn cô cũng không thể nào thấy được nữa.

Khi suy nghĩ đến đây , khóe mắt cô bất chợt lại đỏ , sống mũi đã bắt đầu cay nồng. Cảm xúc cô dành cho anh luôn mãnh liệt đến vậy . Nếu có thể quay lại ngày 7 tháng 7 năm đó , cô sẽ ngăn cản vụ tại nạn đó . Làm hết cách cho dù có là điều gì đi chăng nữa cũng phải ngăn cản vụ cãi vã giữa hai người . Nếu cô không ấu trĩ ghen tuông vô cớ , nếu cô không vì một phút động lòng với người con trai khác thì anh không rời xa cô , anh không phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô . Và hơn hết là cuộc đời cô không phải gặp bước ngoặt lớn đến thế này.

Song Ngư đứng dậy đến quầy rồi tính tiền . Cô mở cửa bước ra ngoài rồi thong dong đi trên lề đường . Hàng cây bên đường vẫn vậy , vẫn xum xuê , cao lớn . Nhưng cho dù có nhìn hay đi qua đây cả ngàn vạn lần , cảm xúc khi xưa vẫn không thể quay về . Có lẽ thiếu anh thì mọi thứ đều vô nghĩa. Đều là một màu u ám trong mắt cô .

Song Ngư vì quá đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến người phía trước nên chẳng may va phải ai đó . Vì thân thể người đối diện quá rắn chắc nên cô vô tình theo quán tính bật lại phía sau rồi ngã nhào xuống nền đất .

Cô chưa kịp định hình lại thì người đối diện đã rối rít xin lỗi . Nhưng sao nghe giọng nói này quen đến vậy , Song Ngư lập tức ngẩng mặt lên nhìn. Hai khuôn mặt đối diện nhau. Chỉ trong vòng một giây cả hai đã nhanh chóng nhận ra người đối diện.

" Song Ngư ".

" Nhân Mã ".

Cả hai bật thành lời rồi cười ấm áp . Nhân Mã nhanh tay đỡ cô dậy rồi hỏi han kĩ lại lầ nữa .

" Cậu có sao không ? ".
Song Ngư cười ấm áp xua tay tỏ ý không sao .

" Thật không ngờ hôm nay hai chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây ".
Nhân Mã sắc mặt vẫn không thay đổi , quả thực từ khi tốt nghiệp xong , anh đã lựa chọn đi du ngoạn năm châu mặc cho sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ , người thân cho đến bạn bè thì không ai có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ .

Nhân Mã thoáng chốc khó xử với câu nói vừa rồi của Song Ngư bởi vì năm đó , khi vừa tốt nghiệp xong , mọi người khi nghe thấy quyết định của anh đều nói sẽ cạch mặt anh nếu anh làm như vậy . Và đến khi Nhân Mã ra sân bay thì tất cả mới hoàn hồn tin anh đã làm như vậy thật sự.

Nhân Mã sau khi lựa chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên thì sau đó anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người , ở thời điểm đó cha mẹ anh đã rất lo lắng , cứ nghĩ quẩn rằng anh đã gặp chuyện rồi mất xác nơi đất khách quê người.

Nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng như chìm trong tuyệt vọng , cha mẹ anh nhận được bưu phẩm. Trong bưu phẩm có chụp tấm ảnh của anh cùng vợ , có kèm lá thư viết tay . Khi đọc hết lá thư thì cha mẹ anh đều bàng hoàng rằng anh đã cưới vợ và đã có con.

Song Ngư khi ấy chơi cùng tốp bạn thân của Nhân Mã nên đã rất tức giận . Đối với cô việc anh làm khi đó chẳng khác nào từ mặt cha mẹ mình . Cô bay sang Nhật Bản , tìm mọi cách lục tung tung tích của anh lên .

Sau 5 tháng ròng rã thuê thám tử điều tra , cô cũng tìm được anh. Khoảnh khắc cô thở hồng hộc trước cửa căn hộ của anh với khuôn mặt đầy máu . Nhân Mã đã hoàn toàn nhận ra mình đã làm sai .

Lý do vì sao lại như vậy thì rất dài , còn cả một câu chuyện đằng đẵng .

Trở lại với thực tại , Song Ngư nhận thấy câu nói của mình có chút không thích hợp nên cố tình nói tránh sang chuyện khác .

" Cậu về nước khi nào vậy ? Sao không liên lạc với tớ ?".
Nhân Mã trong lòng thở phào khi Song Ngư đổi sang câu hỏi khác , anh cảm thấy như mình vừa được cứu một vố .

" Thật ra thì mình về được đã nửa năm . Hôm nay đến đây mục đích muốn gặp cậu . Bởi vì Tiểu Ngư nói mẹ nó đang ở đây nên mình mới gấp rút như vậy . Chỉ sợ cậu đi đâu khác thì mình lại không gặp được cậu ".
Song Ngư khá ngạc nhiên với câu trả lời của anh .

" Cậu tìm mình sao ? Có chuyện gì mà lại gấp rút như vậy ?".
Nhân Mã tỏ ý muốn đến quán nói chuyện , đứng đây không tiện nên cả hai vào quán .

Sau khi đã gọi thức uống xong thì Nhân Mã mới lên tiếng.

" Thật ra mình biết nhắc lại chuyện này chỉ khiến cậu đau lòng nhưng vài ngày nữa là họp lớp , mình muốn cậu đến .Đừng mãi trốn tránh như vậy . Thật ra chúng tớ chưa bao giờ có ý trách móc cậu về vụ tai nạn năm ấy hay những chuyện cậu làm sau này. Đừng làm như vậy nữa được không , cậu có thể vì mình mà đến đó có được không ?".
Song Ngư ngồi im lặng nghe Nhân Mã nói , sự việc mà anh nói cô cũng đã để về một góc từ lâu. Chỉ là không muốn khơi gợi lại nhiều.

Không phải là cô trốn tránh mọi người , chỉ là khi đến đó , cô không biết phải cư xử ra sao , phản ứng thế nào. Nếu làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì cô không làm được .

[ 12 chòm sao ] Khoảng Cách Giữa Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ