Whisley rất thích mặt nạ, hắn sưu tầm chúng từ khi còn bé. Whisley là một kẻ kì cục vì chúng, đã dần trở nên tách lập với thế giới. Nhốt mình trong phòng chỉ để ngắm nhìn những chiếc mặt nạ, hàng giờ liền, sự tự kỉ của hắn mỗi lúc một thêm tăng đến nỗi chính người mẹ cũng phải khiếp sợ đứa con của bà.
Whisley có một cô em gái lên năm, và gã đã hứa với cô bé sẽ cho cô một chiếc mặt nạ thật xứng đáng để chứng minh gã yêu cô đến nhường nào. Nhưng trong suốt khoảng thời gian hai năm sống chung với cái ổ sở thích của mình, gã không thể chọn hay làm ra bất cứ cái nào được cho là trọn vẹn hoàn hảo nhất cho tình yêu nhỏ của cuộc đời mình.
Còn thời gian của gã thì ngày cứ cạn kiệt đi mỗi lúc một nhiều, gã biết lũ người lớn muốn gã rời đi, điều đó làm hắn muốn điên lên và giết tất cả chúng. Xa khỏi cái nơi chúng cho là an toàn và bình thường, để tách biệt khỏi người em gái nhỏ của gã. Nhưng lũ người đó thật sai lầm!
Gã tin rằng mình là những Santa,và thề có Chúa của lũ mọi rợn các người, rằng gã sẽ trở về, với cái mặt nạ hoàn hảo nhất cho nàng. Bắt đầu công cuộc, trả thù cho mọi thứ gã sắp phải đón nhận và chịu đựng.
Whisley Hernández, chín tuổi, đã được gửi đến Rolling Hills Asylum, Đông Bethany, Mỹ, của hội chứng rối loạn thần kinh. Một cách khác, đây chính là trại thương điên - nơi sẽ giam cầm gã suốt hai phần tư quãng đường tuổi thơ cho đến thanh thiếu niên...
Tất nhiên, theo đúng kế hoạch và hướng đi. Gã vẫn không thể quên được cô em gái nhỏ và vẫn thầm ngấm ngầm cố gắng để tạo ra một chiếc mặt nạ 'hoàn hảo'. Gã sẽ không cho ai ngăn mình và sẽ không bao giờ có ai đó dám ngăn gã nữa.
Đó là lí do tại sao người ta chỉ thường thấy căn phòng của gã im lặng lạ thường rồi rú nên như một cái máy cưa đang hoạt động. Nhưng, vẫb trên hết là thường không kháng cự các buổi trị liệu, tiêm thuốc nên họ sẽ để gã yên vì gã còn quá nhỏ. Và cũng vì biết điều đó, Whisley lại càng chiếm được lòng tin.
'' Một, hai, ba, bốn, bố biến mất rồi.
Một, hai, ba, anh trai đâu rồi?
Một, hai, mẹ vẫn ở đây.''
Gã cười, quả là một bài diễn thuyết hay dành cho Hernández. Gã tự hỏi bây giờ em gái mình đang làm gì, và chiếc đồng hồ cũ đã cho hắn biết điều đó. Chín giờ ba tư sáng, bữa tiệc trà cùng điểm tâm bánh kếp shiro bạc hà kèm mận đào dạng nhỏ phủ lên trên nền bánh mịn.
Chà, gã vẫn còn nhớ những ngày tháng đấy biết bao. Bên cạnh những chiếc mặt nạ yêu thích bậc nhất và tham gia cùng em gái trong bữa tiệc trà nho nhỏ của cô. Whisley tự gào thét trong tâm mình và dạ dày gã thì sôi sục một dạ cồn cào. Gã ghét phải ở đây, gã cực kì không tài nào ưa nổi nó.
Đồ ăn thì thậm tệ, thuốc thì đắng ngắt và gã bị cấm đoán với những sở thích riêng biệt của mình. Hơn hết, gã được bà mẹ mình trao tặng cho hẳn một suất trị liệu đặc biệt, rằng sẽ giam giữ ở đây đến suốt cuộc đời nếu cho gã đã trở nên bình thường mà Whisley lại vốn luôn là kẻ tỉnh táo nhất. Tất cả chỉ để có thể trở nên tách biệt khỏi cô con gái của bà ta và cái gia tộc này.
Vậy mà, trên hồ sơ bệnh án hay bất cứ thứ gì về gã vẫn gắn cái họ đấy. Lạ thật. Gã nhủ, nhưng cũng không quá ghét nó. Có lẽ, đây sẽ là một trong những năm tháng dài nhất của hắn trong việc kiên nhẫn cho sự chờ đợi.
Gã nhắm mắt tựa bên giường bệnh, tiếng chim hót thật trong nhưng gã sẽ sớm rạch nát cổ họng nó ra thôi. Nó không hay bằng giọng của em gái gã và gã yêu nó nhiều hơn con chim kia cả ngàn lần. Phải, rất nhiều.
. . . . .
Những chap đầu tớ sẽ không sửa gì nhiều, ngoài thêm bớt vốn từ và sửa chính tả.Mong các cậu đừng bới vì tớ cũng không có ý sẽ sửa.