''Có chuyện gì với phòng số 508?'' y tá hỏi, bộ váy trắng mới tinh. Lọn tóc nâu búi cao, cổ yêu kiều đứng hỏi ả lễ tân. Không đặt bút, cũng đoán ''Người mới?'' thừa, vẫn hỏi.
''Vâng.'' Emrabel vui vẻ đáp, hi vọng sẽ có câu trả lời từ người phụ nữ cao tuổi. Nhưng không, lờ đi như câu hỏi chưa từng được thốt ra. Ngay trước khi cô với tay lên để thỏa mãn cái óc tò mò, một bàn tay gầy guộc kịp ngăn và kéo cô đi. ''Bel, đừng quá tò mò. Họ sẽ không thích đâu!'' mẹ cô, người phụ nữ tuổi không lớn nhưng đã nhăn nheo.
''Hôm nay là một ngày tệ, chỉ cần con im lặng một giây thôi có được không!'' yêu cầu không quá cao nhưng với một con tăng động, đó là điều bất khả thi. ''Nhưng con thấy hôm nay trời đẹp mà.'' Mẹ Emrabel bắt đầu cáu, nhưng nhẫn nhịn vì đứa con chưa rõ kinh nghiệm của một y tá trong trại điều dưỡng những kẻ tâm thần. Không biết có phải lúc sinh ra, đã lơ đãng cho nó nghịch uống phải thứ thuốc quái quỷ gì không.
''Mẹ, ai là bệnh nhân phòng 508?'' bel vẫn chưa hết tò mò, đặc biệt là khi vừa đặt chân tới trước cửa đã nghe thấy tiếng gào thét cùng đoàn y tá xồng xộc đẩy xe lăn vào. Họ đi lướt qua người cô, và cả đời Emra chưa từng thấy ai lại cần nhiều lọ thuốc bệnh cùng mũi kim tiêm như thế.
''Không phải chuyện của con.'' nhanh chóng trả lời dứt khoát.
''Mẹ đâu cần ích kỉ đến vậy.'' cái mặt nhỏ xụ xuống, buồn rầu. Ngay cả mẹ cô cũng thế, nhưng vì quá hiểu rõ con gái và hành động nó sẽ làm gì tiếp theo. Bà thở dài quay ra, kéo cô vào một góc hành lang tối, ôn tồn nói.
''Emra, nghe rõ. Dù là gì đi nữa, con cũng hãy tránh xa kẻ trong phòng 508, tốt nhất là đừng can hệ gì đến hắn.'' nhăn mặt khó hiểu, nhưng cô muốn nhiều hơn. ''Hắn là ai?''
''Whisley Hernández, đứa con trai bị bỏ rơi của gia tộc Hernández - gia trưởng của dòng dõi Christopher. Nghe mẹ nói, quái vật và ác quỷ là có thật và hắn chính là tên tâm thần độc tài hiện diện cho cả hai. Nếu còn muốn giữ cái mạng nhỏ vô giá trị cùng cả nhà thì hãy thu cái trí tò mò, định mệnh bản thân vào. Trước khi lại một điều dại dột đổ ập đến tương lai chúng ta!'' cái giọng già rít lên, nắm chặt bả vai cô một cách đau đớn.
. . . . .
Thế giới sẽ đi vào tận thế - ngày mai, thực ra là mong câu chuyện này có thật: Đây một kỉ nguyên của những ý tưởng tự sát. Trong thế giới xa hoa này, nơi không có sự khó chịu và chúng ta có thể có mọi thứ. Hối hận về những gì đã xảy ra, hàng nghìn à không gấp mười lần, đó là những gì chúng ta biết làm.
Nhưng đó lại làm thị trấn này thêm thú vị hơn.
Những cuộc bổ loạn với súng, chẳng khác gì vở kịch nhố nhăng. Đóng vai nạn nhân trong một ngôi lành có rào chắn và trở thành một phần của vở kịch. Với những vị thế địa vị rỗng tuếch của chúng ta hãy cùng nhau tạo lên một vở kịch.
Jenkins đóng lại quyển sổ trên bàn, cuốn sổ có duy nhất một chương. Dòng chữ tinh tế, cùng hàm ý sâu xa. Ăn mòn tâm trí của người, thôi thúc sự hứng thú. ''Whisley à.'' hắn nhếch mép, không cười.
. . . . .
Clara - thiên thần, thiên thần, thiên thần. ta yêu em.
yêu, thích, quý, mến. còn gì hạnh phúc hơn khi được yêu và yêu. Em yêu anh, em yêu ta, thế là đủ. Lời nói không ngọt như đường, hàm súc không thể rót trôi chảy như mật nhưng mê đắm điên loạn. Ngay cả trong cơn mê man không tỉnh táo, gã cũng chỉ nghĩ về nàng. Trái tim không ngừng hướng về ai.