Rewrite: 12--04-2020
Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Người thiếu nữ rời đi đến nơi làm việc của Whisley hay chính xác là bàn tạo nghệ thuật. Lục lọi mọi ngăn kéo và những chiếc tủ lớn bé xếp ngổn ngang trên bàn. Từ bé đến giờ Clara không hề tò mò quá nhiều về anh trai mình.
Cô bé coi trọng quyền riêng tư của mọi người cũng như chân trọng và cảm thán niềm đam mê của anh rất nhiều. Whisley đã nói, nếu có cái gì đó cô được phép xem gã sẽ đưa ngay nếu cô muốn. Anh trai không bao giờ nói dối với chim bồ công anh yêu quý của gã, gã dành trọn tình thương, sự thuần khiết và trân thật để dâng hiến cho người em gái bé xinh.
Kết quả là, họ tìm thấy trắng tay.
Blake nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng hắn đổ dồn sự chú ý vào Clara nhiều hơn là tìm kiếm. Cái trí tò mò nổi lên nhiều thắc mắc.Điều gì khiến cô ấy chắc chắn họ không nên mở nó, cô ấy đã biết thứ bên trong rồi? Hắn không chắc, chỉ có thể suy đoán và lậo luân cuối cùng là chưa - cô hoàn toàn không hề biết nhưng vẫn rất khăng khăng bảo thủ. Xem ra, anh em nhà Hernández thân nhau đến nỗi đem lại sự hiếu kì. Lời đồn quanh người anh trai song tài nhưng vô dụng và lập dị thường thổi đến bên tai hắn, ba lần một tuần? Có khi còn hơn, nhưng giờ là lúc điểm kiểm chứng sự thật.
Khác xa với suy nghĩ, con trai trưởng của nhà Christopher mang vẻ lai láng sáng sủa mà chắc chắn không trùng khớp với bất cứ phong thái cá nhân dòng con cháu quý tộc khác. Đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn, cậu ta không cười nhưng ánh mắt thì có và nó dọa tất cả những ai nhìn qua sởn gai ốc. Pha loãng sắc nâu gỗ, lông mi mỏng như cánh ve, lông mày trững trạc. Tóc mun đen như phủ tro than, xoăn đuôi oằn èo rũ xuống, phong cách bù xù tạo nếp.
U buồn, ít nói, hướng nội, kẻ trầm tính. Hiện lên trên bức chân dung sơn dầu duy nhất có lẽ trên toàn bộ thành phố, chắn chắn người duy nhất có khả năng chỉ có thể là nàng Clara nhà Hernández quyền quý sở hữu.
Chỉ nhìn qua khung vẽ thôi cũng chưa đủ. Blake biết, con người thật bằng xương bằng thịt mới có thể để hắn thỏa sức chiêm ngưỡng đánh giá tỉ mỉ. Nhân nói về gã, thì khuôn mặt của em..
''Xin chào, quý ngài mơ mộng. Tỉnh giấc và đặt chú ý của ngươi vào đây nhanh, chúng ta không có cả ngày đâu!''
Cô cắt ngang dòng suy ngẫm của hắn, hiện đang ngồi trên giường ôm một cuốn sổ cũ, bọc bằng da của một loài động vật thân bò sát lạ mắt và chuẩn bị được khai phá.
''Đây là một cuốn nhật kí. Nếu nó đúng của Whisley, chúng ta sẽ sớm có một bước khởi đầu mới.''
Clara hào hứng, mỉm cười vuốt ve tấm da bọc và đợi chờ hắn đến ngồi xuống bên cạnh. Họ nhìn nhau, và cô mở trang đầu của cuốn sổ.
"Chúng ta có thể đọc nó. Anh ấy đã cho phép điều này.''
Clara nói thêm và lật sang trang thứ hai.
"Tại sao em lại nói vậy?"
"Chỉ để ngươi biết, phòng khi ngươi muốn thoát khỏi cái chết."
Cô híp mắt, đặt một nụ cười mỉm. Blake chớp mắt hai lần, cho qua.
"Chắc chắn nó là của anh ta chứ?"
"Chắc chắn."
End the chap