Clara Hernández, cái tên được lan truyền suốt mấy ngày nay trên báo, qua lời đồn, và các kênh tin tức. Nhưng nó không còn như trước nữa, không còn lúc nào một trăm phần trăm tâng bốc cô hay khen ngợi.
Ngọt, khen, nhưng trên hết vẫn luôn là những lời đồn vớ vẩn. Bây giờ, khoảng thời gian chín giờ hơn; sáng, không còn những bữa tiệc trà trẻ con như trước. Clara trở nên trưởng thành hoặc nói là tự lập hơn, cô pha ấm tách quý xếp lên bàn tiệc phủ thảm trắng.
Những chiếc bánh kếp dưới shiro bạc hà kèm mận đào nhỏ có liều lượng từ tay bác đầu bếp già cô từng yêu quý. Thổi nhẹ trà trên tách, cô đưa mắt nhìn kẻ đối diện.
Cô thực sự chả thể ưa nổi cách nghiêm túc như một người lớn, giả dối là điều từ đầu sáng cho đến hiện tại. Chuyện kể gọn lại thì người con trai đối diện - Blake Jenkins là một cậu nhóc quý quyền, yêu việc im lặng một mình. Clara đã bắt gặp qua vào bữa tiệc đêm qua, không mấy ấn tượng vậy mà số phận lại sắp xếp cho họ bắt buộc phải làm quen với nhau.
Nhàm chán hơn cả độ cô đã lượng chừng, hắn không thể nào đem nổi cho cô một chút ấn tượng với vẻ điển trai trời ban bản thân sở hữu hay bất cứ gì. Vì vậy cô khá là không ưa, so với sự tĩnh lặng của Whisley thì đúng là một trời một vực. Tuy nhiên, tên này cứ như thần vậy.
''Tiểu thư Clara, đang có ý so sánh tôi với ai?'' hắn lập tức bỏ cuốn sách dày cộp xuống, chăm chú nhìn nàng thơ khó chịu nhăn nhó. ''Clara thôi, cậu có thể đọc cả họ cả tên tôi ra chứ đừng bao giờ thêm tiểu thư vào, đồ quý ngài già trước tuổi à.'' Clara đáp, giọng không mấy có vẻ là đùa cợt gì.
''Cô cũng vậy thôi, Clara Hernández Jenkins'' hắn đáp, miệng nhấp một chút trà đã nguội hoàn hảo. Câu nói trên làm Clara há hốc. Cô bật người dậy khỏi ghế, nhướng mày lên nhìn hắn. ''Điều gì khiến ngài dám thêm 'nó' vào hả, quý ngài Jenkins yêu dấu?''
''Ai mà biết được'' hờ hững đáp và điều đó làm cô phát cáu. Thề với Chúa, nếu Whisley mà ở đây thì sẽ có hai trường hợp nên xảy ra. Rằng hắn sẽ bị ăn một phát đấm vào cửa quai hàm vuốt gọn của mình.
Hoặc sẽ chẳng bao giờ là kẻ suốt hiện trong cuộc đời cô hay thậm chí bởi tâm trí Clara sẽ chỉ lởn vởn quanh anh trai mình. Dù khá là thích trường hợp một song, biện pháp tốt nhất vẫn là cái thứ hai.
''Anh biết không, quý ngài yêu dấu. Anh thực sự là kẻ nhàm chán, hơn bất cứ ai tôi từng gặp.'' không ngại nói thẳng, vì cô biết kiểu gì hắn cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô. ''Nhất luôn à?''
''Nhất trong nhất!'' - đoạn Clara đáp kịch liệt.
''Ừ, tùy em.'' - nhưng Blake không hề mảy may, hắn tiếp tục lật sang trang như cố ý trêu tức cô với cái bơ đẹp như lẽ thường tình. Nghiến răng, thả mình lên ghế sau khi đặt cốc trà xuống nuốt cơn giận vào đáy lòng. Miếng bánh kếp này thật vô vị nếu không có gã ở đây; vô vị.
Clara tự hỏi, gã đang làm gì. ''Whisley, em hứa, sẽ cho anh tự do.'' Nàng lẩm bẩm nhìn về một bầu trời xanh, không gợn mây trắng; Blake nhướng mày. Buổi sáng êm đềm cứ thế trôi qua như vậy đấy.
. . . .
bạn tác giả bắt đầu lười sửa bản thảo... :D