Chapter 1: Nụ cười.

1.8K 110 31
                                    

Trước khi vào truyện, mị có đôi lời gửi gắm đến những ai sẽ đọc cái fic này :) 

1.Như cái tiêu đề giới thiệu đó, tất cả nhân vật đều là của Kishi, mị chỉ mượn họ để thỏa mãn suy nghĩ của mình thôi. (nhớ là suy nghĩ nha)

2.Mị viết fic này không phải vì mị ghét người này, ghét người nọ, ship cặp này ship cặp nọ rồi viết linh tinh gây war xàm củ cải. Hơn ai hết mị là người cực kì tôn trọng công việc viết (nó giống như tín ngưỡng của mị vậy) nên không có chuyện mị lạm dụng nó để phục vụ những mục đích rẻ tiền sặc mùi sửu nhi :) vì thế nếu không ưa hay éo thích đoạn nào trong fic này thì cũng nghiêm cấm war mị dưới mọi hình thức và trên mọi mặt trận nhe (không chỉ trên wattpad mà còn cả face nữa). War là mị xóa không thương tiếc và chặn lạnh lùng luôn.

3. Fic này không phải fic dài, vì nó là ý tưởng nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài được mị lên kết cấu chặt chẽ và dài hạn nên chắc nó cũng chỉ nằm trong phạm vi 3 chương hoặc 2 chương là cùng. Cao nhất (nếu mị sung mãn nhất mà cũng lan man nhất) thì cũng lên tới 4 chương thôi.

Xong roài đó, viết lưu ý không mà cũng mệt nữa, thôi, vào đọc đi.

...........................................

Những cơn gió nhẹ thổi bên sườn đồi. Lá cây khẽ lay động theo điệu múa thướt tha của gió. Bầu trời vừa ngả hoàng hôn, sắc xanh vẫn chưa bị ánh đỏ hòa lẫn hết, vẫn còn anh ánh dưới lớp màn trong suốt như pha lê đỏ của buổi chiều, trông như một cung vòm ma thuật với những viên gạch được lát bằng những viên rubi xanh ánh vàng.

Dưới bầu trời đẹp như mộng ấy, Hinata lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, đôi mắt của cô đăm đắm nhìn xa xăm, những tia nắng vàng hắt lên đôi mắt màu oải hương, tạo ra một màu sắc mà không gì có thể mê hoặc hơn.

Vù....

Một cơn gió lớn và dài vừa đi qua, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả đầy trời.

Hinata ngước lên nhìn những chiếc lá mong manh đang rơi, đôi mắt cô hơi nheo lại, môi khẽ cười buồn.

Một sinh mệnh mới mong manh làm sao...

...

Cứ mỗi buổi chiều, Hinata lại ra ngoài hiên nhà ngắm hoàng hôn. Tất nhiên đối với một người luôn tất bật với công việc như cô mà nói, nghỉ ngơi thanh thản thế này cũng là điều xa xỉ. Cho nên Hinata chưa từng được ngắm hoàng hôn một cách thoải mái, cô thường vừa ngắm vừa làm một việc gì đó, có thể là đan khăn, may vá hay thậm chí là nhặt rau.

Dù công việc có thế nào, thì đối với Hinata, phút giây được ngồi tĩnh tại bên hiên nhà như thế này là một thói quen khó bỏ, cô yêu điều ấy, chỉ đơn giản là vì nó khiến cô cảm thấy thanh thản hơn.

Đúng vậy, cô chỉ muốn được thanh thản mà thôi.

...

Cũng không biết từ lúc nào, cô cảm thấy sự yên bình và tĩnh tại trong lòng mình ngày càng bị đánh mất. Nhìn những chiếc lá vàng rơi và màu hoàng hôn đỏ sậm, cô lại nhớ đến quá khứ của mình. Cô sinh ra trong một gia tộc mạnh, sở hữu những gì được cho là thất bại nhất. Bị cha xem thường, bị người khác coi là một kẻ vô dụng, nhưng cô vẫn cười, và mỉm cười.

[NaruSaku][NaruHina] Anh có thật sự yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ