Hinata bỗng nhiên thấy mình đang đứng sững giữa sân trường.
Cô ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh, quang cảnh này y hệt như lúc cô còn nhỏ, mặc dù học viện Konoha – trường của cô hiện tại đã trở nên hoành tráng hơn rất nhiều.
Giống như vừa được trở về quá khứ vậy.
Ôi...kỉ niệm đang ùa về trong lòng cô. Hinata nhắm hai mắt lại, cảm nhận những mùi vị dấu yêu của ký ức, nước mắt cô trào ra, đọng lại trên mi.
Giá mà được ở yên như thế này mãi thì hay biết mấy...
...
Hinata bước chậm rãi đến một gốc cây cổ thụ. Cái cây này to và già lắm, tán của nó xòe rộng cả một khoảng sân lớn, nhớ ngày xưa khi lớp cô học ném phi tiêu, lúc nào cũng học dưới tán cây này, bóng mát rượi.
Tiếc là, học viện bây giờ không còn nó nữa, để xây học viện mới to hơn, người ta đã chặt mất nó rồi.
Hinata đưa tay chạm lên những nốt vỏ sần sùi của thân cây, mơ màng hồi tưởng. Đúng rồi, ngày xưa, cũng là ở dưới gốc cây này, cô đã lén lút theo dõi anh.
-N...Naruto-kun...
Đột nhiên Hinata nghe thấy một giọng nói thật nhỏ, rất xấu hổ và ngượng ngùng vang lên ngay bên cạnh. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy một bé Hinata đang đứng nấp sau thân cây, say mê nhìn về một góc trong sân trường.
Hinata nhìn theo hướng của cô bé.
Từ trong góc đó, một cậu bé có mái tóc vàng hoe tinh nghịch xông tới, cậu cứ dai dẳng bám theo một cô bé tóc hồng, không ngừng gào thét –Sakura-chan! Hẹn hò với tớ đi!
Nhưng cô bé tóc hồng ấy chỉ kịch liệt xua đuổi cậu
-Không đời nào! Đừng lại gần tớ tên ngố!
Dù bị cự tuyệt thật lạnh lùng thế mà Naruto vẫn bám theo.
Và dù cậu có chạy theo cô bé khác thì bé Hinata vẫn dùng ánh mắt say sưa đến mê mẩn dõi theo cậu, đôi má cô bé Hinata ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn cậu cho đến khi cái đầu vàng mất hút ở phía xa.
-Naruto kun...
Cô bé Hinata gọi thầm, tiếng gọi thổn thức và say đắm, chất đầy tình yêu, sự ngưỡng mộ.
Hinata im lặng xem hết tất cả những điều ấy.
...
-Ưm....
Một buổi sáng lại đến, Hinata mở đôi mắt ra, thứ hiện lên đầu tiên chính là trần nhà, tiếp theo là một căn phòng trống không với những đồ vật vô hồn.
-Là mơ huh? –Hinata nhìn tấm chăn, không nói gì.
...
-Tối qua ông già không về nhà! Ổng chết ở văn phòng luôn rồi! –Giọng Boruto tức giận vang lên trong bếp, kèm theo tiếng thút thít của Himawari.
-Papa...
Dường như con bé rất buồn, nếu Boruto càng cảm thấy tức giận bao nhiêu thì Himawari càng cảm thấy buồn bấy nhiêu. Tình yêu thương cha cùng sự thiếu thốn tình cảm của hai đứa nhóc không ngờ lại biểu lộ ra một cách trái ngược nhau đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruSaku][NaruHina] Anh có thật sự yêu em?
RomanceNhững nhân vật thuộc về Kishimoto, tôi chỉ mượn họ để thỏa mãn suy nghĩ của mình. ... Hoa anh đào là loài hoa rất đẹp ... Người con gái mang cái tên ấy còn đẹp hơn thế... ... Anh yêu cô ấy cũng hiển nhiên thôi... ... Em chỉ mong dành chút thanh thản...