Bước đi dưới ánh nắng mặt trời
Đôi mắt Seulgi khẽ nheo lại, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi rớt trên phòng sàn tập. Cậu vươn đôi tay muốn che lại, cơ thể mệt nhoài nằm xuống. Ánh sáng này gần như vậy, tại sao lại khó với đến như thế.
Nó như thể đang cười nhạo sự nỗ lực của cậu.
"Lại tập luyện mà chả biết giờ giấc gì cả, mau đi ăn cơm nào" - một thanh âm nhẹ nhàng chuyền tới từ phía cửa ra vào.
Cậu choàng người ngồi dậy, đôi mắt dịu dàng nhìn người đang đứng
"Chị chưa ăn à?""Ừ! Chị đợi em đi ăn cùng" Joohyun vừa nói vừa tiến lại ngồi cạnh Seulgi
"Học thanh nhạc có mệt không?" Seulgi kéo chị dựa vào vai mình. Đôi tay khẽ vuốt tóc chị ra sau tai nhưng lại bị Joohuyn cản lại. Chị nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Chị đừng lo, mọi người đi ăn hết rồi" cô nói tiếp, tay lại tiếp tục vuốt ve tóc chị."Chị không mệt." Joohyun rúc sâu vào ngực Seulgi, cô muốn nói gì đấy xong lại im lặng.
"Chị sao thế?"
"Chị... chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi cùng em che dấu tất cả mọi người." - Joohyun ngập ngừng nói.
Giữa hai người đột nhiên im lặng. Đôi mắt Seulgi dừng lại bên cửa sổ tràn đầy ánh nắng. Bàn tay lại đưa ra như muốn bắt lấy từng sợi. Giọng thì thầm.
"Chỉ thêm một chút nữa thôi. Em nhất định sẽ đưa chúng ta bước đi dưới ánh nắng mặt trời."
Chính cậu cũng không biết, một chút là bao lâu.
----
Cô và chị yêu nhau đã gần bảy năm. Bảy năm yêu nhau cũng là bảy năm lừa dối, che mắt tất cả. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ, nếu muốn thành idol, muốn nổi tiếng, không muốn thanh xuân lãng phí thì thứ tình cảm này là trái cấm. Trong ngành giải trí nghiệt ngã này, một tin đồn cũng đủ cướp đi cả sự nghiệp. Huống chi hai người còn là nữ nhân. Nhưng họ đã chót chạm phải thì nó là thứ bí mật vĩnh viễn không thể để lộ ra.
Tuyệt đối không một ai được biết !
Thời thực tập sinh, Seulgi mải miết cố gắng cho hai người cùng debut vào một nhóm nhạc. Vì đó gần như là cách duy nhất để họ có thể bên cạnh nhau. Những tưởng khi đã thành công, hai người cùng được debut. Nhưng không, cuộc sống idol còn khó khăn hơn. Che dấu thành viên cùng nhóm, che dấu mannager, che dấu ba mẹ, che dấu cả fan, rồi cánh báo chí, đồng nghiệp...
Seulgi cũng chả nhớ từ bao giờ, ngay cả nắm tay hay tựa vai cũng phải coi chừng người khác nữa.
"Hai người chưa đi ăn sao? Buổi chiều có lịch trình mà? Còn phải đi trang điểm nữa"
Giọng Wendy lanh lảnh. Hai người giật mình buông nhau ra. Vội vàng đứng dậy.
"Bọn mình đi bây giờ đây" Seulgi vừa nói vừa kéo tay Joohyun đi ra ngoài.
"Chờ đã !" Wendy lấy tay xoăn xoăn ngọn tóc của mình, nhìn hai người với ánh mắt nghi hoặc "Hai người đáng ngờ lắm ?"
Seulgi vội buông tay Joohyun ra, giọng lắp bắp "Làm...làm gì có! Chị Joohyun mệt nên dựa vào vai mình chút thôi"
"Đúng vậy! Tại chị mệt thôi" Joohyun hùa theo.
"Hai người sao vậy. Tôi đâu có hỏi chuyện này. Hai người lại dấu tôi ăn đồ ăn trong phòng tập đúng không?"
Seulgi thở phào, vội kéo tay Joohyun đi thẳng ra cửa
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi, bọn tớ đi ăn đây." Cô vừa đi vừa nói vọng lại."Hừm! Hai người này đúng là đáng nghi mà." Wendy lại tiếp tục xoăn ngọn tóc.
-----
"Mấy đứa tắm rửa rồi đi ngủ đi, sáng mai 5 giờ đi trang điểm rồi đi radio luôn" Manager xác nhận lịch trình rồi đóng cửa rời đi.
Seulgi mở điện thoại, đã 1 giờ sáng rồi. Các thánh viên ngay cả nói chuyện với nhau cũng không còn sức nữa. Chỉ lẳng lặng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
"Mọi người ngủ ngon" Joy và Yeri đồng thanh rồi chui vào phòng.
"Này. Hai đứa phải đắp mặt nạ rồi hẵng đi ngủ chứ" Wendy nói bằng giọng ồm ồm do lớp mặt nạ.
"Thôi bọn em mệt lắm rồi!" Yeri đẩy Joy vào phòng.
"Mấy đứa còn trẻ mà không chịu dưỡng da sau này ráng chịu nha." Wendy tức giận nói.
"Thật trẻ con mà" Seulgi ngồi cạnh Wendy lúc này mới lên tiếng.
"Cậu nói gì?" Wendy trừng mắt.
"Không có gì, tớ đi tắm đây" Seulgi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Chị Joohyun vẫn đang tắm mà" Wendy nói.
"Chắc sắp xong rồi, tớ đứng đợi cũng được, còn hơn ngồi đây nghe cậu ca cẩm" Seulgi mỉm cười đi về hướng phòng tắm.
"Hai người này có gì đấy lạ lắm" Wendy lại lẩm bẩm.
----
Seulgi bước vào nhà tắm, chị đang khom lưng rửa mặt. Chị khẽ vén tóc sang để lộ gương mặt thanh tú trắng ngần lấp lánh những giọt nước từ mái tóc mới gội.
Chị thật đẹp.
Cậu mím môi, nhẹ nhàng kéo chốt cửa rồi với tay lấy chiếc khăn bông đến bên cạnh chị. Nhẹ giọng.
"Để em lau giúp chị"
Joohyun khẽ giật mình quay lại. Chân mày hơi cau lại. Tay khẽ đánh nhẹ lên vai Seulgi.
"Em muốn doạ chị chết phải không."
Seulgi mỉm cười trước sự dễ thương của Joohyun. Cậu lẳng lặng kéo khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho chị. Chị giật mình, đôi mắt nhìn ra hướng cửa ra vào.
"Mọi người đã đi ngủ chưa?"
Seulgi vẫn im lặng, bàn tay chợt dừng lại, dịu dàng nhìn chị. Rồi cúi người đặt lên môi chị. Cái chạm môi nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu. Cậu điên cuồng đẩy sâu vào trong chị. Váy ngủ của chị được vén lên, đôi tay cậu vuốt ve lên bắp đùi chị, rồi từ từ đi lên.
"Ưm... Seulgi... Ở đây... không được." Joohyun khẽ đẩy vai cậu ra, đôi mắt nhìn thẳng. Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.
"Sẽ bị phát hiện"Seulgi khẽ thở ra, tay khẽ vén lại mái tóc còn vường mùi dầu gội của chị. Cậu ôm chị vào lòng, lấp đầy mùi hương của chị. Thì thầm.
"Nhớ quá."
Seulgi khẽ hôn sau vành tai Joohyun. Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống khoé môi, rồi rơi xuống vai chị.
Lồng ngực Seulgi nóng hổi, chị cũng khóc. Cậu thở dài, vuốt ve lưng chị. Đầu khẽ ngước lên nhìn trần nhà, nó xám ngoét pha với màu vàng ảm đạm của đèn nhà tắm.
Trong không gian rộng chưa đầy năm mét vuông ấy, hai người chỉ biết im lặng ôm nhau mà khóc.
Ps : Mn cmt ủng hộ nhé, mình sẽ ra chương đều đặn.
YOU ARE READING
Seulrene - Shortfic - Bước đi dưới ánh mặt trời
Romance"Chị sao thế?" "Chị... chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi cùng em che dấu tất cả mọi người." - Joohyun ngập ngừng nói. Giữa hai người đột nhiên im lặng. Đôi mắt Seulgi dừng lại bên cửa sổ tràn đầy ánh nắng. Bàn tay lại đưa ra như muốn bắt lấy từng sợi. G...