Khi hai người tới nơi thì các bác sĩ và y tá đều vô cùng bận rộn. Trong đầu cô không nghĩ được gì, vội xông thẳng vào phòng cấp cứu. Tiếng lách cách của dao mỗ, tít tít của máy hô hấp, tiếng nói của bác sĩ và y tá. Tất cả dường như dừng lại khi cô nhìn thấy mẹ mình trên chiếc giường phẫu thuật ấy. Người bà đầy những dây và ống thở của các máy móc. Nhưng bà vẫn đẹp như vậy, hiền hoà và bình yên. Không bận tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào. Không bận tâm cô đau đớn và lo lắng như thế nào.
"Thưa cô, cô không thể vào đây được. Đây là chỗ của bác sĩ. Cô có thể ra ngoài được không?". Giọng nói của cô y tá vang lên như đánh thức cô.
"Ưhm, xin lỗi nhưng tôi là.."
"Cô ấy cũng là bác sĩ. Cứ để cô ấy vào". Cô chưa kịp giải thích thì một bác sĩ với mái tóc bạc trắng đã lên tiếng. Tên bác sĩ là Dylan, là một trong ít những người thân thiết với gia đình cô.
"Bác Dylan, mẹ cháu đã có chuyện gì ạ? Chắc không phải là..." Cô ngập ngừng không dám nói tiếp vì sợ sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự thật.
Bác sĩ Dylan với ánh mắt thương xót nhìn cô, ông cũng rất bối rối không nên nói như thế nào. Ông rất quý mến gia đình cô. Ông đã làm bạn với họ từ khi thơ ấu. Chỉ là không ngờ mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Ông thật sự xem cô như con gái của mình. Ông áy náy vì không thể cố gắng hơn được nữa.
"Suy nghĩ của con đúng rồi. Ảnh hưởng của vụ tai nạn lại lan ra. Và bây giờ mẹ của con bị phát hiện có một khối u lớn trong não. Hiện giờ nó đang đè lên hầu hết dây thần kinh quan trọng. Bác đã cố gắng giảm mức ảnh hưởng đến thấp nhất qua ca phẫu thuật vừa rồi. Nhưng cháu phải chuẩn bị tinh thần cho việc này."
Đoàng... Đầu óc và trái tim của cô như bị ai bắn cho một phát súng tử hình. Cô đã biết việc này sẽ xảy ra, nên cô luôn cố gắng tìm mọi cách áp chế và điều trị cho bà. Nhưng mà tại sao, tại sao chứ! Chẳng lẽ cô chưa cố gắng đủ sao. Tại sao cuộc đời cứ lấy đi những người cô yêu thương nhất chứ. Cô phải làm gì đây. Cô biết tìm mục đích sống từ đâu đây. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt cô. Ướt đẫm. Đôi mắt cô mờ đi, cô không thể nhìn thấy gì nữa. Thế giới trước mặt cô cứ tối đi và dần dần biến mất.
"Con có ổn không, Diana?.." Dylan định vươn tay giữ lấy cô.
Bỗng tiếng bật cửa lớn vang lên. "Thưa anh, anh không thể vào đây được." Cô y tá lo lắng chạy theo phía sau anh. Nhưng chưa kịp chạm tới, thì anh đã tới ôm lấy người con gái phía trước kia. Anh đưa cô dựa vào người anh. Anh không biết tại sao anh có thể cảm nhận được cô đau đớn như thế nào ở ngoài kia. Trong khi anh chờ cô, thì giống như có điều gì hối thúc anh phải vào đây tìm cô. Nhìn cô như mất đi linh hồn, lòng anh không hiểu sao lại rất khó chịu.
"Anh đang làm gì? Anh là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Ông cảm thấy khó chịu khi anh xông vào phòng cấp cứu tự tiện như thế này. Và cũng thật lạ, chưa bao giờ Diana cho phép người đàn ông nào chạm vào người cô. Trên người đàn ông có một sát khí nặng nề, khiến ông cam thấy hơi ngột ngạt.
Anh lờ đi câu hỏi của Dylan. Điều duy nhất anh để tâm chính là cô gái vừa nãy rất tự tin, rất dũng cảm chăm sóc cho anh. Nhưng bây giờ cô gái ấy đã biến mất. Nhìn cô thật sự rất yếu đuối, rất mệt mỏi. Anh không thích cô lúc này. Thật sự rất không thích.
Mặc dù vậy, anh cũng im lặng không nói gì. Anh biết dù anh có nói, cô có thể cũng không nghe được. Nên anh chỉ từng bước đưa cô ra khỏi nơi ngột ngạt này.
Cả hai cơ thể dựa vào nhau. Và điều mà cả hai cảm nhận được bây giờ là....LẠNH và ĐAU!!.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Dừng) Làm sao để từ bỏ?
Non-FictionCô thuộc về thế giới màu trắng.. Cô là một trong những bác sĩ hàng đầu.. Mạng sống là điều cô quý giá nhất.. Nhưng có ai thật sự hiểu cô như thế nào, Cho tới khi cô gặp anh. .... Anh, người đàn ông của bóng tối Mạng sống chỉ như cỏ rác Anh không cần...