Tiếng trực thăng vòng vèo trên bầu trời. Những hạt cát sa mạc bay tứ tung và tạo thành một vòng lốc xoáy trên mặt đất. Cô đứng ở giữa trung tâm của vòng tròn ấy, mái tóc dài đen của cô bay phất phơ trong gió, cô mặc một chiếc đầm trắng suông qua đầu gối, lộ cẳng chân trắng ngần của cô. Chiếc váy của cô cũng bị cuốn theo cơn lốc xoáy. Có vẻ hôm nay cô phải tiếp đón một vài vị khách "trọng đại" rồi.
Nơi đây là một vùng đất nghèo nhưng lại có khá nhiều băng đảng tới cướp bóc. Họ lại là những người dân hiền lành, hầu như là phụ nữ nên thường hay bị ức hiếp. Cô đến đây được vài tuần thì cũng gặp một số chuyện như vậy. Nhưng mọi người kiên quyết bảo vệ cô, nên cô vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Thật sự thì bọn tôm tép đó cô không quan tâm lắm, cùng lắm chỉ vài khẩu súng nhỏ, chuyện tầm thường như vậy bản thân cô có thể xử lý được. Từ nhỏ cô đã được ba cô "huấn luyện" gian khổ, học qua rất nhiều loại võ, đặc biệt môn võ yêu thích của cô là aikido nên cô cũng có thể xử lý được vài người. Chỉ là không nhiều người biết cô rõ như thế, mọi người luôn nghĩ cô là một bác sĩ chân yếu tay mềm mà thôi. Cô cũng không muốn đem ra nói, nên để mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ. Người dân ở đây lại quan tâm cô như thế, cô cũng rất cảm kích, cũng không muốn thể hiện.
Nhưng lần này sự việc có vẻ không dễ dàng, bọn người này thế lực lớn mạnh hơn nhiều so với bọn kia. Cô cảm thấy thực phiền phức và lo lắng. Phiền phức vì cô chỉ muốn chăm sóc và chữa bệnh cho mọi người nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Lo lắng vì những người dân ở đây thật sự rất cực khổ và chịu rất nhiều đàn áp. Cô bắt đầu cảm thấy phẫn nộ.
Bốn chiếc trực thăng đã đáp cánh trên nền cát. Những người đồng phục màu đen bước xuống và xếp hàng trật tự thành một vòng tròn bao quanh cô. Bọn họ có vẻ rất quy củ và phép tắc. Những độc tác rất nhanh gọn, và dứt khoát. Cô cũng rõ được một điều là họ đang nhắm vào cô chứ không phải người dân ở đây. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.
Không hiểu sao không khí như lạnh dần, có một thứ gì đó tỏa ra trong không khí, lồng ngực mọi người cảm giác rất khó chịu. Tất cả ánh mắt hướng về người đàn ông bước ra từ chiếc trực thăng cuối cùng vừa mới đáp xuống. Một trang tây phục được cắt may tỉ mỉ màu đen, thân hình anh cao to, bờ vai rộng vững chãi, bước đi nhẹ nhàng. Đôi mắt anh bị che đi bởi cặp mắt kính mát đen. Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Từng bước chân của anh gần tới khiến tim mọi người đập thình thịch, trừ một cô gái đang đứng ở giữa họ. Cô thờ ơ không thèm nhìn xem ai đang đi tới trước mặt cô. Cô không có vẻ sợ hãi gì cả. Anh nhếch mép cười, cô gái này thật thú vị!
"Ha ha, mọi người đừng sợ hãi. Tôi chỉ là có chút chuyện muốn gặp cô gái đây. Mọi người có thể tiếp tục công việc của mình." Giọng nói vui vẻ của anh đập tan bầu không khí quỷ dị vừa nãy. Mồ hơi trên trán mọi người cũng vơi đi. Thật sự là đáng sợ!
Anh bước tới cô gái từ nãy giờ không thèm liếc mắt tới anh. Bỗng anh cùng những người khác cúi chào một góc 90 độ trước cô, "Rất hân hạnh được gặp tiểu thư". Bọn họ đồng loạt hô to làm cô giật cả mình. Không phải chứ, bọn người kỳ lạ này thật sự bị tâm thần sao!!!
Cô cũng không quen họ, tiểu thư gì chứ. Thật sự khiến người ta nổi da gà. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông tóc bạch kim đã lên tiếng, "Xin thứ lỗi, tên tôi là Jason. Cô có thể gọi tôi là J. Quân chủ của chúng tôi muốn được gặp cô." Haizz, anh thật sự mất mặt, chưa bao giờ phải hạ mình trước ai ngoài quân chủ. Chỉ là người trước mặt anh đây, có thể quyết định sống chết của anh nên không thể thất lễ. Anh mỉm cười trước mặt cô.
"Anh có thể dẹp nụ cười giả tạo đó. Tôi thật sự không muốn nhìn." Cô lạnh lùng thốt ra câu nói duy nhất từ khi họ xuất hiện.
Nét mặt anh thay đổi thành vẻ lạnh lùng thường khi. Thật sự thì anh cũng ghét nụ cười vừa rồi. "Vậy cô sẽ đi theo chúng tôi phải không?", anh nói "sẽ" chứ không phải là "có thể" tức là cho dù cô nói không thì họ cũng sẽ ép cô đi mà thôi.
Cô biết mình nên làm gì, mặc dù cô không biết những người này là ai, và họ sẽ làm gì với cô. Nhưng cô biết nếu cô không đi, những người ở đây sẽ gặp rắc rối.
Cô chậm rãi bước ra khỏi vòng tròn họ tạo ra, bước tới chỗ mọi người.
"Em đi với họ, nếu có chuyện gì chị cứ liên lạc với em qua điện thoại. Em sẽ nói tổ chức cử thêm người tới. Chị nhớ chăm sóc mọi người!" Cô nắm lấy tay Sue giặn dò.
"Nhưng mà em đâu biết họ là ai? Chị không muốn em gặp nguy hiểm. Hãy để chị nói chuyện với họ." Sue lo lắng cô sẽ gặp chuyện. Cô biết cô rất can đảm nhưng dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Cô cảm động trước sự quan tâm của Sue, nếu có một người chị gái thì cô mong được như Sue vậy. "Em sẽ không sao mà. Chị đừng lo lắng. Họ sẽ không làm gì em đâu. Đây là số điện thoại của một người bạn của em. Nếu em đi hơn một ngày mà chưa trở về thì chị hãy liên lạc với người này nhé!" Cô lén lút nhét một tấm giấy nhỏ vào lòng bàn tay của Sue.
Rồi cô quay đi cùng với đoàn người lên chiếc trực thăng và đi tới một nơi nào đó.
Mà chính cô cũng không biết nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Dừng) Làm sao để từ bỏ?
Phi Hư CấuCô thuộc về thế giới màu trắng.. Cô là một trong những bác sĩ hàng đầu.. Mạng sống là điều cô quý giá nhất.. Nhưng có ai thật sự hiểu cô như thế nào, Cho tới khi cô gặp anh. .... Anh, người đàn ông của bóng tối Mạng sống chỉ như cỏ rác Anh không cần...