Sau một hồi "chiến đấu", cô cảm thấy bụng mình hơi rỗng, cô chưa kịp nói gì, thì bao tử của cô đã lên tiếng trước, âm thanh từ bụng của cô vang lên, Lam Vũ đang định bước đi thì quay đầu nhìn cô.
Cô thấy anh quay lại nhìn mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết nên đem mặt mình giấu đi đâu. "Hừ, thật là không có phép tắc gì hết". Cô thầm mắng cái bao tử ngốc nghếch của mình. Hai má cô ửng hồng. Anh nhìn cô lúng túng, cũng biết cô chưa có ăn gì, môi anh khẽ nhếch:
"Đói rồi sao?". Cô ngại ngùng gật gật đầu.
"Tôi sẽ nói đầu bếp làm cho em chút thức ăn nhẹ! Nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào xong, tôi sẽ gọi em!Lam Vũ bước ra khỏi phòng, để lại khoảng không gian im lặng. Đôi mắt cô cũng nặng trĩu rồi thiếp đi.
Cô cũng không biết mình ngủ qua bao lâu, thì anh gọi cô thức dậy. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của món ăn lan tỏa đánh thức thính giác của cô. Chỉ thấy trước mặt cô bây giờ là một tô cháo trắng cùng với hành hoa thơm ngát. Nhìn qua đơn giản nhưng lại rất ngon mắt. Cô len lén nhìn anh, thấy anh không có biểu hiện gì, cô cầm chiếc muỗng lên bắt đầu ăn. Cô đói sắp chết rồi nha!!
Lam Vũ nhìn cô thưởng thức bữa ăn của mình vui vẻ như vậy, lòng anh cũng ấm áp bao quanh. Không hiểu sao quan sát những hành động nhỏ nhặt của cô thôi, cũng khiến anh vui vẻ. Trước giờ, anh không thích phụ nữ, cũng không qua lại với người nào. Có rất nhiều người tìm đến anh, nhưng anh chưa bao giờ để vào mắt. Vì anh biết, cái họ muốn chính là tiền và địa vị. Lúc nào họ cũng mang lên mình một lớp mặt nạ giả dối, những khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, mùi nước hoa nồng đậm, khiến anh chán ghét!
Nhưng rồi, anh lại gặp cô, một sự tình cờ đặt biệt! Khi ấy, anh bị truy sát, trên người toàn vết thương, cũng may anh lẩn trốn kịp thời, chờ người của mình tới. Cứ nghĩ sẽ không có ai xuất hiện ở đó, nhưng anh lại nghe thấy tiếng nói của cô. Anh cũng không quan tâm, vì anh nghĩ cô cũng chỉ là người qua đường mà thôi, căn bản không liên quan gì đến anh. Không ngờ cô lại tìm thấy anh, trong đêm tối mờ mịt, cô trong chiếc áo blouse trắng, như một ngôi sao sáng trong thế giới tối tăm của anh. Dù anh có làm gì, cô vẫn một mực muốn chăm sóc cho một người xa lạ như anh. Khi ấy, lòng anh đã quyết định cô được phép bước chân vào cuộc đời của anh.
Mặc dù, anh và cô ở hai thế giới, hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong thế giới cô đơn, lạnh giá, và tối tăm của anh, đã có một ánh sáng, và ánh sáng đó chính là cô. Bởi vì cô đã bước đến bên anh, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.
Diana cảm thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng muốn tim một chủ đề để nói với anh, trong đầu cô loé lên, mình vẫn chưa biết tên của anh.
"Tôi vẫn chưa biết tên của anh?" Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.
"Tôi tên Lam Vũ"...." Vậy tôi nên xưng hô với anh thế nào, Lam tiên sinh, Lam thiếu gia,.. Các anh xưng hô như thế nào", cô cũng không biết xưng hô như thế nào cho đúng.
"Gọi tôi là Vũ, không cần phức tạp như vậy", chân mày anh nhăn lại khi nghe những cái tên cô nghĩ ra. Cô thật sự không có cái tên nào đơn giản hơn sao. Tất cả mọi người đều gọi anh là lão đại, nên những cái tên đó của cô thật sự không biết là kiếm từ đâu ra nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/94119941-288-k604757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Dừng) Làm sao để từ bỏ?
SaggisticaCô thuộc về thế giới màu trắng.. Cô là một trong những bác sĩ hàng đầu.. Mạng sống là điều cô quý giá nhất.. Nhưng có ai thật sự hiểu cô như thế nào, Cho tới khi cô gặp anh. .... Anh, người đàn ông của bóng tối Mạng sống chỉ như cỏ rác Anh không cần...