Báo Hiệu

549 15 6
                                    

Tháng 12, tháng cuối cùng của năm. Ngoài đường phố đông người tấp nập. Tiếng cười nói vui vẻ của những gia đình mừng lễ Giáng Sinh. Những bông tuyết rơi lất phất trên đường. Một khung cảnh rất tuyệt vời của cuối năm.
Nhưng trong bệnh viện không khí hoàn toàn đối lập. Không tiếng cười, không gia đình, chỉ có những tiếng tít tít, và những bóng đèn màu trắng. Thật ảm đạm. Ở đâu đó trong một góc khuất là một cô gái cùng chiếc áo màu trắng đang ngồi lặng lẽ một mình với ánh mắt vô hồn. Cô rất xinh đẹp nhưng ánh mắt đó đã làm cô như không thuộc về thế giới này.
Cô không biết tại sao cô lại ở đây nữa. Cô không biết tại sao cô vừa ở phòng cấp cứu mà bây giờ thì cô lại ở hành lang này. Nhưng cô cũng cảm nhận được mùi hương của người đã ôm cô vừa nãy. Nhưng không biết anh đã đi đâu rồi. Cô cũng không quan tâm nữa, điều cô quan tâm bây giờ là: cô sắp mất đi người thân duy nhất còn lại của cuộc đời mình!!.
"Thưa cô Diana, cô có ở đây không ?" Giọng nói của cô y tá vang lên.
"Tôi ở đây", Cô nói lãnh đạm. Khuôn mặt lo lắng của cô y tá làm cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho dù cô biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua là cô không muốn chấp nhận mà thôi.
"Thưa cô, mẹ của cô đã..." Cô y tá chưa kịp nói xong thì cô đã lao đi thật nhanh về hướng phòng cấp cứu. Mọi thứ xung quanh cô như vỡ tan.
Đêm giáng sinh này thật lạnh.

......

3 tháng sau.
Angola, Africa.
Bầu trời ở đây khác hẳn với bầu trời ở New York. Không con những toà nhà chọc trời, không ánh mặt trời. Nơi đây, có thể nhìn thấy cả bầu trời, ánh nắng chói chang, và rất hoang tàn.
Mặc dù chỉ tháng ba nhưng thời tiết rất nóng bức. Vào buổi sáng thời tiết nóng là thế, nhưng về đêm thì lạnh buốt giá. Cô đến đây đã được hai tuần kể từ sau khi cô hoàn thành tang lễ cho mẹ cô. Thật may mắn là đã có rất nhiều người tham dự và cầu nguyện cho mẹ của cô. Cô nhìn lên bầu trời trong vắt, cảm thấy như ba mẹ của cô đang nhìn cô từ nơi đó, giúp cô thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Từ sau khi mẹ mất, cô quyết định sẽ nghỉ phép năm ở bệnh viện, và làm điều cô muốn. Cô không cho ai biết cô đã đi đâu, kể cả cô bạn thân nhất. Cô chỉ nói qua loa là đi du lịch cho mọi người đỡ lo lắng. Thật ra, cô quyết định làm tình nguyện viên ở Châu Phi để chữa bệnh và giúp đỡ cho người dân ở đây. Cô cảm thấy rất tuyệt vời.
"Hey, Diana, tới lúc ăn sáng rồi! Chúng ta sẽ bận rộn hôm nay đó!", người phụ nữ với nước da   ngăm đen đứng dưới hiên nhà bằng lá nói với cô. Tên cô ấy là Sue, một người tốt. Mặc dù tiếng anh không chuẩn nhưng cô vẫn luôn cố gắng nói chuyện với Diana. Cô rất cảm kích cô ấy. Sue cũng rất thích Diana, kể từ lần gặp đầu tiên. Cô rất có thiện cảm với cô gái này, xinh đẹp, và dịu dàng. Tính tình thật sự rất điềm đạm nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Chỉ là cô bé luôn có một đôi mắt rất buồn. Cô xem cô như em gái mình.
"Em tới đây", Diana nói vọng tới. Bỗng cô cảm thấy mặt đất bị thay đổi. Và một hỗn tạp của âm thanh vọng khắp sa mạc.
Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, và ở đó có bốn chiếc trực thăng đi thành một vòng tròn tạo thành vòng tròn ở nơi cô đang đứng.

Không hiểu sao lồng ngực của cô cảm thấy khó chịu. Giống như điều gì đó sắp đến, và sẽ thay đổi cuộc đời cô.

P/s: cảm ơn các bạn đã động viên mình. Mình thật sự muốn từ bỏ rồi. Nhưng vì cảm thấy mình đã bắt đầu thì phải chịu trách nhiệm, không thể "bỏ con giữa chợ" được. Mình cung cảm thấy có lỗi với các bạn. Mình chỉ tác giả quèn thôi à, nên cảm thấy không biết nên viết gì tiếp theo nữa. Và hiện tại mình đang thi cuối năm nên hơi bận rộn, mong các bạn thông cảm. Nhưng chỉ cần còn người đọc truyện của mình thì mình sẽ vẫn cố gắng và tiếp tục viết cho tới khi không còn ai quan tâm nữa thôi. Cảm on các bạn rất nhiều. !!!

(Tạm Dừng) Làm sao để từ bỏ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ