Chap 20

184 34 3
                                    

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, thời gian chạy nhanh như thổi. Đưa mọi người vào giờ chiều của nó.

"Reng...reng...reng"

"Học sinh"- Tiếng lớp trưởng dõng dạc vang lên

"Các em về nhà nhớ ôn bài kĩ vào"- Cô giáo nói.

Cả lớp soạn cặp đi ra khỏi lớp, dần dần những tiếng nhộn nhịp ấy cũng dần biến mất chỉ còn cô Jimin và Bomi. Bomi tiến gần lại chỗ Eunji nói:

"Eunji nè, chúng ta cùng đi ăn kem ha"- Bomi nhanh nhảu đề nghị.

"Đúng đấy, hay giờ chúng ta đi ăn kem đi, mới có 4 giờ 30 à"- Jimin quay xuống nói.

"Không được rồi, tớ còn phải về nấu cơm cho tên Yoongi đấy rồi"- Eunji lắc đầu.

"Sao thế, chẳng phải là cậu ghét hắn ta mà vẫn phải nấu cơm ư?"- Bomi bực dọc nói.

"Tại hôm nay ba mẹ hai bên qua chơi, chứ nếu không là đi cùng các cậu rồi!"- Eunji thở dài.

Khuôn mặt Jimin hiện rõ lên vẻ thất vọng nhưng cũng nhanh chóng biến mất sau câu nói của Bomi.

"Hay để tụi tớ đi cùng với cậu!?"- Bomi đề nghị.

"Được đấy, Jimin cậu đi chứ?"- Eunji tươi cười nhìn Jimin.

Nhưng đáp lại câu nói của cô là sự im lặng.

"Jimin, Park Jimin, cậu có nghe tớ nói không?"- Eunji đánh mạnh vào vai Jimin.

"Hả ờ ờ, đi siêu thị thôi!"- Jimin cười xuề.
*******************
Cả ba người đã đến siêu thị gần nhà cô, dù nói là đến để phụ cô nhưng hai con người kia đã lẽn đi vào khu vui chơi bỏ mặt Ji ở đó mua đồ.

"Jimin cậu chơi dỡ thế, phải đánh con cá sấu cơ mà!"- Bomi quát khi anh không chịu nghe lời cô.

"Cậu ồn ào quá để tớ tập chung chơi, do cậu ồn ào nên tớ mới thua!!"- Jimin cũng không vừa quát lại.

Hai người chửi nhau chí chóe, mọi người xung quanh nhìn hai anh chị ấy cãi nhau cho đến khi Eunji vào cuộc.

"Hai người có thôi đi không hả, hai người là học sinh cấp 3 chứ đâu phải là con nít đâu mà cãi lộn ở đây!"- Mặt Eunji hiện lên vài vạch đen trên trán.

"Eunji cậu vào đây, cậu xem xem, cái trò này là phải bán vào con cá sấu cơ mà?!"- Bomi ấm ức nắm tay Eunji kéo về phía mình.

"Không phải, cái này phải bán con cái vàng cơ mới đúng!"- Jimin chẳng chịu thua liền kéo tay Eunji về phía anh.

"Các cậu không biết được chữ à!? Trò này là câu cá mà!"- Eunji chỉ vào chữ 'Fishing'

"Ể, câu cá ư?"- Bomi hoang mang buông tay Eunji ra.

"Chơi đủ rồi, đi về!"- Eunji quay lưng bỏ đi.

"Eunji này, lần sau là phải đi ăn kem với tớ đấy! Giờ thì tớ về trước!"- Bomi tung tăng đi trước.

"Eunji, tớ đưa cậu về nhà được chứ?"- Jimin như đang chờ đợi cậu trả lời của cô.

"Tất nhiên rồi"- Eunji mỉm cười.

Nói xong, anh nắm lấy túi to nhất từ tay cô

Đi được một quãng đường không xa, anh cảm thấy bầu không khí khá ngột ngạt khi anh và cô chẳng nói gì với nhau, hít một hơi sâu nói:

"Eunji cậu có thích... thích.."- Jimin ấp úm.

"Thích gì chứ??"- Eunji ngây thơ hỏi lại.

"Thích ở chung với tên Yoongi đó không??"

"Đương nhiên là không thích rồi, tại hắn ta mà tớ không được tự do!"- Eunji phẫn nộ khi nghĩ tới hắn ta.

Jimin nghe được những lời nói đấy, lòng anh yên hẳn ra. Sau, cả hai đã về đến nhà cô.

"Cảm ơn đã đưa tớ về, Bye"- Eunji vẫy tay chào anh rồi đi vào trong nhà.

Jimin đứng trước nhà cô được một lúc rồi mới đi hẳn, cứ nghĩ đến những tháng ngày cô và tên đó ở chung nhà, chung phòng... có khi nào hai người đó sẽ.... Không phải, không phải, Jimin lắc đầu, xua đi những suy nghĩ. Chắc cô và hắn không nảy sinh tình cảm đâu.

"Haizz về nhà rồi!!"

Eunji để đóng đồ lên bài, đi về phía bộ ghế phòng khách ngồi xuống.

"Tan học lâu rồi, sao giờ cô mới chịu lết mặt về?!" Yoongi từ trên lầu đi xuống.

"Liên quan gì đến anh, anh muốn ăn gì tôi nấu?"- Eunji lười biếng nói.

Thay vì trả lời, hắn lại tiến gần lại chỗ bịch đồ, xem coi cô mua những thứ gì, quyết định cuối cùng, hắn lấy ra hộp thịt bò và chỏ chỉ chỏ chỏ, bắt đầu cảm thấy bục mình, cô quát:

"Anh bị câm à, không nói mà cứ chỉ chỉ chỏ chỏ hoài thế?! Anh ăn gì nói nhanh tôi còn phải nấu!?"

"Ăn cơm xào gan ngỗng"- Hắn nửa đùa nữa thật.

"Anh điên à, mệt rồi, không nấu gì hết!"- Cô bực mình bước nhanh ra phòng khác ngồi.

"Reng...Reng...Reng"

Tiếng chuôn điện thoại hắn vang lên.

"Alo"

"Alo, anh Yoongi hả, đi ăn không, em mời"- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ngọt ngào.

"Ừ, hẹn gặp em ở quán xyx"- Hắn nhanh chóng cúp máy, chạy thẳng lên lầu thay đồ, vài phút sau hắn đi xuống với bộ đồ khá bảnh bao. Không thèm ngỏ ngàn đến cô dù nửa con mắt.

Cô cũng chẳng mảy may đến hắn, bật tivi coi bộ phim yêu thích của mình, cô cười ngã cười nghiêng cho đến khi...

"Bính bong.... Bính bong..."

Tiếng chuông cửa reng ầm reng rì, cô chau mày liếc cái cửa đã che đi người đang làm mấy sự riêng tư của cô. Bỏ bịch bánh snack lên bàn. Đi ra mở cửa. Đập vào mặt cô là bốn khuôn mặt của các phụ hyung.

"Tada, chúng ta đến thăm hai đứa này!"- Ông bà Jung vui vẻ nói.

"Ba mẹ?"- Eunji ngơ ngách nhìn 16 cặp mắt đang đắm đuối nhìn mình.

"Ôi con dâu của mẹ, không chào ba mẹ chồng a?"- Bà Min giỡ trò làm nũng.

"Umma... appa"- Cô bất giác thốt lên.

"Chụt"- Bà Min nhào đến hôn lên má cô, cả bốn người bước vào nhà.

Hồn cô đang ở trên chín tầng mây, nghĩ không biết phải nới làm sao đây, cái tên Yoongi đấy đã đi rồi, phải biết ăn nói sao đây.

"Yoongi đâu con?!"- Ông Min thắc mắc hỏi.

Sao nãy tới giờ, ba ruột đến mà chẳng thấy đứa con trai 'yêu quý' đâu.

"Yoongi.... cậu ấy....."
_______________

Dâu đã còm bách rồi nè. Đăng khuya cho vui. Chúng mọi người thi tốt. :))

 [Gaeun] Ánh Nắng Của Anh FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ