Chap 11

216 43 15
                                    

Cô tức giận đùng đùng về lớp vừa bước vào mọi người trong lớp đều nhìn cô chầm chầm như sinh vật lạ, vào chỗ ngồi thấy bàn của mình bị viết bậy lên lại còn quăng cặp cô nữa, cô tức giận đập bàn nói lớn.

ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY!- Cô cố kìm chế cơ tức giận nói lớn.

....!- Cả lớn im lặng không ai hó hé câu nào.

TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY!- Lần này sự kìm chế của cô đã đi quá giớ hạn đạp bàn cái bàn qua một bên.

Là tao đó thì sao!- Nayeon bướ ra từ đám đông giọng nói như đang khiêu khích cô.

Ra là mày!- Cô giận dữ.

Hôm nay tao không còn hứng để mà cãi nhau với cái thứ như mày!- Cô quay đi nhặt cặp lên và sửa lại bàn ghế.

Mày đúng làm đồ nhát gan!- Nhỏ mếch môi.

Nếu muốn kím chuyện thì để đi chơi xong tính, hôm nay tao không rảnh để chơi đùa với mày!- Cô ngồi xuống liếc nhỏ.

Reng... reng..

Hãy nhớ những gì mày nói!- Nayeong liếc lại rồi bỏ về lớp

Eunji à! Nãy giờ ở đây có chuyện gì thế!- Jimin ngồi xuống hỏi cô rồi nhìn xung quanh vì sao mọi người cứ nhìn vào bàn anh và cô.

Không có gì đâu cậu không cần quan tâm!- Cô nằm dài ra àn thở dài.

Thật không. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho tớ biết nhé!- Anh mỉm cười- Mà mặt cậu bị sao thế!- Nhìn kĩ lại trên mặt cô thì thấy má bên kia của cô bị sương lên.

À chỉ là.... hồi nãy tớ lỡ đập mặt vào cửa ý mà!- Cô biện lý do.

Có đau lắm không!- Anh đưa tay sờ vào má cô.

Không đau lắm!- Cô cười gượng gạo.

~ Giờ ra về ~

Chúng ta về thôi!- Eunji đeo cặp đứng ngoài cửa đợi Jimin.

Tớ xong rồi! Về thôi!- Jimin chạy lại cô cười.

"Mày giỏi lắm Jung Eunji cứ ở đó mà vui vẻ đi rồi mày cũng sẽ đoàn tụ với ông bà thôi"- Irene suy nghĩ mở một nụ cười độc ác.

Hẹn gặp cậu ngày mai!- Eunji

Ừa. Mai tớ qua đón cậu!- Jimin.

"Cạch"

"Ting Tong" cô mở cửa bước vào điện thoại có một tin nhắn của ba cô liền nhấn vào coi ba cô viết "Eunji à, ba mẹ về sẽ có một món quà bất ngờ dành cho con đó". Đọc tin nhắn mà lòng cô vui không có từ nào diễn tả được việc ba mẹ cô về đã làm cô vui mà giờ lại còn một món quà bất ngờ nữa chứ. Cô hạnh phúc không tả nổi. Cô bấm điện thoại được một lúc thì thấy cũng 7:30 rồi cô thay đồ rồi lấy đồ soạn cho chuyến đi ngày mai, soạn xong mọi thứ cô thả mình xuống chiếc giường thân yêu. Nhắm mắt lại thì hình bóng của hắn cứ xuất hiện làm cô phải thức trắng. Vừa mới ngủ được cô mừng nhưng chẳng bao lâu thì trời đã sáng mất rồi mà thôi lên xe rồi ngủ cũng được. Vào làm vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ.

Cốc cốc

Eunji cố lết thân xuống dưới nhà vừa mở cửa ra thì cô hết hồn là hắn cái tên Min Suga đang đứng trước nhà cô.

Anh đến đây làm gì!- Eunji lạnh lùng nói.

Tôi đến để chở cô đi!- Suga thản nhiên bước vào nhà cô và ngồi xuống ghế nhìn quanh căn nhà.

Không cần tôi đi cùng Jimin!- Cô tức giận sao hắn có thể bước vào nhà cô mà không có sự cho phép của cô chứ.

Bộ lúc nào có cậu ta thì cô mới đi à!- Suga nhìn cô với ánh mắt khó chịu sao lúc nào cô cũng nhắc tới tên đó mà không bao giờ nghĩ tới hắn.

Đúng!- Cô trả lời dứt khoác làm cho mặt hắn ngày càng tím lại.

Bầu không khí trở nên yên ắng lại thường, người hắn tỏa ra sát khí làm cho cô cảm thấy hơi run. Bỗng Suga đứng dậy bước về phía cô hắn càng bước tới cô thì lùi cho tới khi lưng chạm vào bước tường lạnh lẽo.

Yah anh tính làm gì tôi hả!- Cô hét toán lên

Bây giờ cô đi với tôi hay với cậu ta!- Hắn đưa mặt lại gần mặt cô hỏi.

Tôi đi với ai là quyền quyết định của tôi ai mướn anh tới rước!

Tôi cho cô một cơ hội cô muốn đi với tôi hay cậu ta!- Hắn cố kiềm chế cơn tức giận. Con nhỏ này đúng là quá cứng đầu làm cho hắn nhức đầu rất nhiều lần rồi.

Tôi đi với Jimin đó anh làm gì được tôi. Tôi nói cho anh nghe tôi không phải đồ chơi hai osin của anh mà anh muốn nói gì là tôi phải làm theo...!

Cô im ngay cho tôi!- Hắn tức giận đấm mạnh vào tường làm cô im bặt. Mặt hắn giờ rất rất là đen sát khí còn nặng hơn lúc nãy nhưng cô vẫn cố mắng nhiếc hắn

Tại sao tôi phải im hả. Anh chả là cái thái gì để tôi phải...!- Cô chưa kịp nói hết câu thì bị anh cướp chúng bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Cô đẩy nhưng anh cứng đầu kéo cô chặt vào lòng mặc cho cô đánh mình cho đến khi cô không còn khả năng chống cự hắn luyến tuyết rời môi cô, hắn vẫn cứ ôm chặt cô không buông còn cô đơ như tượng mặc cho hắn ôm mình.

Eunji cậu soạn đồ xong....!- Jimin bước vào hớn hở thì nhìn thấy cảnh tượng hắn đang ôm cô.

Jimin....!- Cô lắp bắp đẩy nhưng hắn không buông còn nhếch mép nhưng muốn khiêu khích anh.

Thả cô ấy ra!- Jimin tức giận

Sao tôi phải thả cô ấy đâu phải của cậu!- Hắn cười đểu.

Bỏ tôi ra cái tên chết tiệt!- Cô đánh mạnh và hắn.

Á cô điên à!- Hắn vì đau nên bỏ cô ra.

Chú ta đi thôi Jimin!- Cô nắm tay anh kéo đi.
__________________________________

Mọi người đọc truyện thấy hay hay dỡ nói em biết nhé ^^

 [Gaeun] Ánh Nắng Của Anh FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ