Chap 21

188 34 5
                                    

"Yoongi đâu con dâu??"- Ông Min thắc mắc.

"Cậu cậu ấy, đã đi ăn với bạn rồi ạ!"- Eunji nói.

Trên trán toát đầy mồ hôi

"Cái thằng này, ba mẹ nó tới mà không biết à!?"- Bà Min phồng má.

"Chỉ là cậu ấy không không biết, nên ba mẹ đừng mắng cậu ấy"- Eunji cười ngượng.

Tuy ngoài mặt nói vậy thôi chứ, trong lòng cô muốn giết hắn lắm!

"Ôi coi kìa, con dâu của tôi thiệt là biết thương chồng mà!"- Bà Min nựng nhẹ vào má cô.

"Thôi không có Yoongi ở nhà, chúng ta đành đi vậy đi!"- Bà Jung nói.

"Ta đi thôi"-Ông Jung lãnh đạm

"Em tới lâu chưa?"- Yoongi tiến gần lại Irene.

"Vừa mới tới thôi! Chúng ta vào ăn thôi!"- Irene khoác tay Yoongi vào một tiện đồ Nhật.

"Anh chị ăn gì ạ?"- Nhân viên thân thiện hỏi.

"Chị lấy em món này, và một ly Blueberry Fizzeler, em ăn gì?"- Yoongi lịch sự đưa meun cho nhân viên.

"Lấy em một phần này với một ly matcha. Cảm mơn!"- Irene cười.

"Em hẹn anh ra đây chỉ để ăn thôi à?"- Yoongi hỏi.

"Chỉ tại người ta nhớ anh nên muốn gặp anh thôi mà!"- Irene phụng phịu.

"Chỉ thế thôi à? Còn gì quan trọng hơn không?"- Yoongi lạnh nhạt.

"Anh sao thế? Không còn thương em nữa phải không? Hay là, anh thương cái con nhỏ Eunji đấy? Anh nói đi!"- Hốc mắt cô bắt đầu hiện tượng rơi lệ.

Yoongi bối rối, hắn ghét nhất là nhìn con gái rơi lệ, nhìn cô gái trước mắt sắp khóc anh nhanh chóng vơ lấy khăn giấy lau cho cô. Đoạn:

"Min Yoongi!"

Hắn quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người nói.

"Mẹ ba sao cả bốn người đều ở đây?!"- Yoongi nói.

"Ba mẹ, và xuôi gia với con dâu đi ăn, thì tình cờ gặp đứa con trai 'bé bỏng'!"- Bà Min nghiến răng.

"Cháu chào cô chú!"- Irene tỏ vẻ ngây thơ cúi đầu.

"Yoongi, con dám bỏ 'vợ tương lai' để đi ăn với con bé này ah?!"- Bà Min chỉ vào ả hỏi

"Mẹ hiểu lầm rồi, con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!"- Yoongi đáp

"Xuôi gia, tôi nghĩ chúng ta nên qua quán khác ăn đi!"- Bà Jung đề nghị.

"Được rồi, chúng ta đi quán khác!"- Cả bốn cặp vợ chồng đều đi hết chỉ còn cô vẫn đứng đó nhìn hắn, cúi xuống liếc nhìn Irene và cũng quay mặt đi theo bốn phụ huynh

"Ba mẹ về cẩn thận, ba mẹ chồng cũng vậy ạ!"- Eunji lễ phép cúi đầu

"Chúng ta về đây!"

Sau khi bóng hai chiếc xe mờ dần cô đi vào trong nhà do trời tối mà không mở đèn, ngó xung quanh nhà. Bỗng:

"Á... ư ưm!"- Eunji hoảng hốt.

 [Gaeun] Ánh Nắng Của Anh FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ