Chap 26

210 39 8
                                    

Một ngày sau.

Min Yoongi ở nhà chờ đợi Eunji vẫn chẳng thấy cô về, lòng nóng như lửa đốt,  chờ mãi chờ hoài chẳng thấy bóng dáng hằng ngày. Rốt cuộc thì hắn mất hoàn toàn kiên nhẫn, xách xe chạy khác nơi để kiếm cô. Chạy xe đến gần chiều tối, hắn bỗng nhận được một cuộc điện thoại số lạc reng ầm ĩ. Lúc đầu hắn cũng chẳng hứng thú để nghe nhưng cảm thấy có điều gì đó không tốt đành trả lời.

"Min Yoongi, có phải mày đang tìm người đúng không?!" Đầu dây bên kia dỡ giọng cười ghê gợn.

"Mày là ai? Sao mày biết?"

Yoongi nóng vội hỏi.

"Aii, chớ vội chớ, con nhỏ tên Jung Eunji đang nằm trong tay bọn tao, nếu mày muốn cứu nó thì mau tới địa chỉ này! Nên nhớ tao chỉ cho mày 4 tiếng để cứu nó! Nếu quá thì mày cũng biết kết cục ra sao rồi đấy!"

Tên đó vừa nói xong hắn liền nghe thấy tiếng ư ưm.. của cô đang cố sức kêu hắn cứu mình. Hắn ta trừng mắt nhìn cô, Eunji bất lực vì bị trói tay trói chân lại còn bị bịt miệng nữa chứ nếu không thì cô đã đánh chúng chết từ lâu rồi.

"Mày đang làm gì cô ấy? Đợi đó tao sẽ đến! Nếu cô ấy có vấn đề gì thì tụi bây sẽ chết không có mộ chôn đấy!"

Dứt câu, Yoongi phóng xe lao như con hổ điên trên đường, hắn lạng lách huống điều xém chết trước khi đến cứu cô. Mọi ngóc ngác của thành phố đều bị hắn lục tung.

<Bên Eunji>

"Ưm ư..ư"

Cô vùng vẫy, kiếm đủ mọi cách tìm thứ gì đó sắc bén để cắt đứt sợi dây. Bọn người đấy cứ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồn làm cô cảm thấy ghê tởm. Một tên cầm đầu bước đến trước mặt cô vươn bàn tay bận thỉu vút ve gò má mịnh màng.

"Phải công nhận là cô em đúng là mỹ nữ, nếu hắn ta mà không đến thì cô em là của bọn anh. Đẹp như cô em đây mà cả gan đụng vào cô Irene? Thật là tội nghiệp"

Bọn người đó cười một cách mang rợ làm cô lạnh sống lưng. Bỗng cánh cửa bật mở, tưởng chừng là hắn đến cứu cô nhưng cô đã lầm đó chính là con nhỏ IRENE.

"Sao nào, Jung Eun Ji mày dám dành Yoongi của tao thì phải trả giá. Có vẻ như trước đây tao làm lơ hơn nhiều nên mày được nước lấn tới đúng không? Vì mày mà anh Yoongi LƠ TAO. Vì mày mà anh ấy không còn THƯƠNG TAO! Ngày hôm nay tao sẽ cho mày bị làm nhục đến thê thảm, tụi bây chơi nó!" Irene búng tay kêu tụi thuộc hạ.

"Vâng, cô em chơi với tụi anh nè!"

Một tên gầy nhom bước tới phía trước mặt Eunji, cô vẫn cố giữ bình tĩnh để tìm cách để giải thoát chứ không như những đứa bánh bèo trong truyện ngôn tình cứ thích la hét đợi soái ca đến cứu. Hắn ta cởi bỏ miếng băng keo đang dính chặt trên miệng cô, hắn ta tính hôn Eunji liền bị cô cụng đầu đến choáng váng. Hắn ta tức giận bóp chặt môi cô, trên trán nổi vài vạch hắc tuyến. Tát một cái thật mạnh làm cho khóe môi chảy một dòng máu tươi. Eunji nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn. Tụi đàn em đứng đằng sau cười phá làm hắn ta nhục nhã, hắn búng tay ra lệnh cho tụi đàn em phía sau. Từ người từng người bước tiến đến gần phía cô, tổng cộng có đến bảy tên, những tên đó dần đưa tay sờ soạn khắp nơi trên cơ thể mượt mà của cô.

Giây phút giờ đây trong đầu cô chỉ luôn nhớ tới hình bóng của Yoongi, cô hi vọng hắn tới đây để cứu cô thoát khỏi những tên dơ bẩn này. Trong đầu cô chẳng còn người nào để cầu cứu ngoài hắn. Có lẽ hắn ta không linh như những tên soái ca ngôn tình, vừa kêu cứu lại liền xuất hiện. Jung Eunji khẽ cắn chặt môi hy vọng ông trời có mắt, hãy đem người nào đó đến đây cứu cô, ai cũng được cả. Chợt cánh cửa bị một lực nào đó bật mở, cả bọn quay lại nhìn thủ phạm đang giáng đoạn chuyện tốt của họ, nhìn tên thủ phạm họ liền sợ hãi với khuôn mặt lạnh lùng đến kinh hãi.

Chàng trai đấy, bước từng bước lại gần họ nhìn Eunji mà sót xa, trên tay cầm một thanh sắt. Lao nhanh đến chọ bọn họ, chẳng mấy chốc tám tên đấy nằm lê lết dưới nền gạch lạnh lẽo. Min Yoongi đi lại chỗ vừa tháo trói cho cô liền ôm cô vào lòng, hích mùi hương trên người cô. Eunji cũng chẳng còn sức đẩy hắn ra, còn vòng tay ôm chặt hắn hơn.

"Eunji, em có sao không? Môi em... là tụi nó đáng đúng không" Yoongi lo lắng kiểm tra coi trên người cô còn có bị thương hay không.

"Min Yoongi là anh thật đúng không?" Eunji vẫn ôm chặt hắn. Khóc sướt mướt.

"Là anh đây,  nín đi nào em đâu phải là con nít đâu! Nín anh thương!" Yoongi dỗ dành

"Hai người định đóng cảnh tình cảm tới bao giờ hả?"

"Bae Joo-Hyun, cô định làm gì nữa?"

Yoongi buông Eunji ra, thờ ơ liếc nhìn ả.

"Min Yoongi, vì con nhỏ đó mà anh bỏ em, vì nhỏ nó đó mà lơ em. Tại sao, nó có đẹp gì hơn em, tại sao, nó có gì hơn em đâu?!" Irene phẫn nộ, nhìn Eunji.

"Jung Eunji, mày phải chết!"

Irene chỉa súng về phía cô

BẰNGGG

Viên đạn lao thẳng về phia Eunji, thời gian lúc ấy như ngưng động, chẳng mấy chốc viên đạn cắm vào người.... Min Yoongi.Vừa bóp cò thì tiếng xe cảnh sát đang tiến gần, Irene vội vả buông súng.

"Yoongi, Min Yoongi. Anh tỉnh lại cho em, em chưa cho anh chết, anh phải sống. Đừng bỏ em mà, YOONGI" Eunji khóc òa như đứa trẻ.

"Eunji.. anh yêu em" Yoongi cố gượng mở mắt đưa tay nhẹ lau nước mắt cho cô.

"Em yêu anh, đúng rồi mau gọi cấp cứu đi"
______________________________

Đã để mọi người chờ lâu. Dâu đã cố gắng mà chỉ được có nhiêu đấy. Sắp kết thũ rồi nhanh thặt ^^

♡Dâu♡

 [Gaeun] Ánh Nắng Của Anh FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ