* Chương 1 *

1K 32 2
                                    

Đau... trái tim cô bây giờ rất đau. Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đẹp đến kinh diễm kia nhưng lại mang 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau đớn không thể tả được. Nhìn sang cánh cửa sổ đối diện, cô đã đau nay còn đau hơn nữa. 1 lúc 8, 9 người đàn ông mà đều là những người đàn ông hoàng kim cùng với 1 người con gái ân ái đên kinh tởm. Cô đứng lên, người khẽ đung đưa cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh thấu tâm can, cô đời này không có duyên phận, cha mẹ bị hành hạ đến chết, cô bị bọn họ cho người làm nhục. Tại sao chứ, yêu cũng là cái tội sao, cô yêu thì là tôi sao. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Đây là tầng 120 nếu bây giờ nhảy xuống thì cuộc đời cô sẽ đẹp hơn nhỉ. Đôi mắt đau buồn giờ đã lạnh lẽo đi, không do dự cô hét 1 tiếng ' TÔI HẬN CÁC NGƯỜI MÃI MÃI HẬN ...' lúc tiếng hét đó ừa dứt thì cũng là lúc người con gái đó biến thành 1 bông hoa đỏ thắm. Vậy mà trong căn phòng đáng ghê tởm kia, bọn họ vaanx tiếp tục mà không biết rằng sau này sẽ phải chịu nỗi đau còn lớn hơn người con gái kia gấp trăm nghìn lần.Nhưng đó là sau này mà ? Đúng Không ?

...

-Ưm ... - đôi mi dày cong vít rung nhẹ. Mở ra đặp vào mắt cô là căn phòng màu trắng, xung quanh là những thiết bị y tế tiến tiến, gần như căn phòng này chỉ đơn độc 1 màu trawnsgthaatj ... lạnh lẽo. Khẽ nhíu mày cô khó hiểu. Tại sao lại ở đây, cô nhảy từ dộ cáo đó xác cũng không còn chứ đừng nói có thể sống lại mà còn nguyên vẹn như này. Nhưng ... khung cảnh này rất quen. Đúng rồi đây chính là lúc cha mẹ cô bị mấy tên khốn đấy hành hạ đến chết. Thực chất nói ' mấy tên khốn thì không đúng lắm ' vì lúc này cô chỉ yêu có 1 người đó là Hoàng Thiên – chồng hờ của cô. Nhưng sau đó vì muốn làm hắn ghen và yêu mình thì cô đã đi chơi đùa với nam nhân khác mà đó lại là những người đàn ồng Hoàng Kim nhưng may là bây giờ chưa đên lúc đó vì cô nhận biết được tình cảnh này. Cô trọng sinh và quay về 5 năm trước khi gặp mấy tên kia trừ Hoàng Thiên. Nghĩ đến hắn trong lòng cô khẽ nhói. Cô yêu hắn rất lâu tính ra là 7 năm theo đuổi. Trong 7 đấy cô luôn bên cạnh anh, ở bên anh tận tình chăm sóc quan tâm nhưng anh vẫn chỉ luôn coi cô như bao người phụ nữ ham tiền quyền nên luôn giữ khoảng cách vơi cô. Lần đầu của cô cũng là dành cho anh nhưng khi tỉnh lại anh lại bảo người mà giúp anh giải dược lại là người khác mà đó là ai ? Là Mẫn Nhi là người bạn thân từ nhỏ của cô. Hóa ra cô luôn là nữ phụ trong câu truyện tình của những người đàn ông đó và cô ta... cô giật mình thoát khỏi quá khứ đó. Cố gắng vịn vào thành giường ngồi dậy, cầm quyển lịch bên cạnh cô bật khóc. Hôm này là 28/3 vậy là bố mẹ đã mất được 50 ngày rồi. Cô đau khổ khóc, trái tim này quá đau rồi, cô nên sống sao ddaaay, nên làm gì đây. Những giọt nước mắt bỗng ngừng lại, cô ném quyển lịch xuống dưới đất, đưa tay lên lau từng giọt nước mắt. Đôi mắt lạnh lẽo màu tím sâu thẳm hiện rõ tia sát sinh. Giựt những sợi dây kia ra khỏi người cô bước vào phòng tắm. Nhìn trong gương thấy khuôn mặt đầy son phán àm tự ghê tởm chính mình. Bật nước lên cô dung tay rửa sạch đống son phấn trên mặt. Lấy cái khăn gần đó cô lau nhẹ khuôn mặt mình nhìn vào gương cô không khỏi giật mình,.dù biết mình rất xinh đẹp nhưng cô ít khi ngắm mình như này. Cơ thể cô nếu so sánh với Mẫn Nhi thì thua 1 cách thảm bại. Nếu cô ta câu dẫn nguwoif ta bằng cơ thể chữ I đó thì cô lại như chữ O. Bất quá nếu giảm cân thì cô sẽ thành đại mỹ nhân chứ không đùa.

- Hối hận sao ... nam nhân các người đã muộn rồi (Trùng sinh-ngược-xủng-h-np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ