* Chương 2 *

711 29 4
                                    


Sau khi từ đó về, cô không đi xe mà đi bộ vì muốn hóng gió 1 chút. Vì mặc thế kia hơi vướng víu nên cô cho người mang đồ đến. Bây giờ cô đang mặc chiếc áo phông đen viền hai bên tay màu trắng form rộng với quần jean đen mài rách hơi bó tôn lên đôi chân ngọc ngà kia. Trên đầu cô đội mội chữ mũ len có chứ Fuck Life trắng nổi bật. Chân đi đôi vans trắng đen, khuôn mặt kiều diễm không còn chút son phấn dịu dàng, đôi môi khẽ câu 1 nụ cười nhẹ. Cô vừa đi, đưa hai tay sang đón lấy từng cơn gió. Đã bao lâu cô không được hưởng thụ cuộc sống này với tứ cách là 1 thiếu nữ 18 chứ không phải là ... Queens. Cách đây 3 năm, Mẫn Nhi ả thuê người gây ra 1 tai nạn thương tâm khiến cho cha mẹ cô chết còn may thay cô chỉ bị chấn thương nhẹ. Khi biết cô bị thương Hoàng Thiên anh ta không hề đến hỏi thăm 1 lần nhưng cô cứ kahwng khăng rằng anh ta bận nên không làm phiền nhưng lí do đó cô không thể nào tự thuyết phục bản thân được nữa vào cái ngày tang cha mẹ anh ta còn ở khách sạn với ả ta. Trái tim cô từ đầy 1 thứ gì đó được gọi là hận thù dần len lỏi vào trong tim. Đang đi đột nhiên cô nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó, hiếu kì cô lại gần xem. Máu me quá nhỉ ?! Nam nhân kia cầm gậy sắt đập vào đầu mấy tên kia, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu máu đỏ tạo thành 1 bông hoa tô điểm. Dưới đất còn có vài khẩu súng. Cầm lên cô cười mị, hướng súng về phía tên đứng sau nam nhân kia định đánh lén. ' BÙM ' tiếng súng vang lên, tên kia ngã xuống với viên đạn ngay trán. Mấy tên kia cũng đồng loạt mà ngã. Nam nhân kinh ngạc quay sang cô, 1 viên chết 5 người ? Nhíu nhẹ mày anh ta nhìn kĩ cô, đây không phải là

-Vương Băng Băng ?

Coi như không nghe thấy gì cô lại gần hắn, nhìn mái tóc màu màu xanh nhạt lạnh lẽo kia thì đây không ai khác ngoài Sở Hiên. Nâng khuôn mặt đẹp đẽ của anh lên cô khẽ nhíu mày, cô là người yêu thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng bây giờ khuôn mặt đẹp như tượng này lại có 1 số vết, cô không cho phép thứ gì đã lọt mắt cô bị tổn thương. Nhìn cô khuôn mặt lạnh lẽo hẳn anh run nhẹ

-Thật không can tâm a~ ! – cô mị mị nói với giọng mê người kia

-Sao ?

Để anh khó hiểu cô nhướn nhẹ người lên liếm chỗ máu còn vương lại ở khóe môi anh. Thấy vậy anh bất giác vòng tay qua eo cô kéo sát lại gần mình, cô cũng chẳng phản đối gì vì cô thích mùi hương bạc hà thoảng nhẹ với mùi máu kia, thật kích thích đi. Cơ thể cô chạm cơ thể anh chỉ cách có lớp vải mỏng, mùi thơm hoa hồng nhẹ nhẹ xộc vào mũi anh khiến cơ thể đột nhiên nóng bứng lền.

-Sở tổng ...

-Gọi tôi Hiên

-Hiên ...

-Hửm

-Về nhà tôi thay quần áo đi, tôi không thích anh như vậy dù chỉ mới gặp mặt a~~, có gì rồi về đấy hẵng tính

Nói rồi không để anh đồng ý hay không cô bấm nhẹ lên mặt đá chiếc nhẫn của mình, đột nhiên 1 chiếc xe màu bạc điểm thêm 1 số bong hoa hồng xanh. Thấy anh có vẻ kinh ngạc cô cũng chỉ biết lắc đầu.

-Tôi hay em lái ?

-Tôi, anh nhìn vết thương của mình đi !!!

Đỡ anh ngồi vào rồi cô cũng snag bên lái xe. Nói là lãi nhưng cảm giác cô đang đua xe, tay lái cô rất chắc mà chỉ với 1 tay. Đôi mắt anh khẽ lóe lên tia ái tình nhìn người con gái kia, dù chỉ mới gặp cô 1 lần nhưng anh không để ý cô không được, cái khí chất vương giả ở 1 cô gái mới 18 tuổi, không những thế mà cô còn rất đẹp đẹp đến kinh diễm.

- Hối hận sao ... nam nhân các người đã muộn rồi (Trùng sinh-ngược-xủng-h-np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ