* Chương 3 *

694 28 1
                                    

Ưm ... sang hôm sau, trên giường có 2 con người tuyệt mỹ ôm nhau ngủ. Vương Băng Băng khẽ dụi mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, bất giác nhớ về cảnh hôm qua nhưng cô là ... không hề đỏ mặt đi. Đôi mắt thị huyết không 1 tia gợi song. Nam nhân này kiếp trước đã khiến cô 1 thân tàn tạ không thôi, chỉ vì nữ nhân kia xướt 1 chút ở tay hắn ta đem cô đi tra tấn đến chết đi sống lại mà giờ đây hắn lại ôn nhu ôm cô ngủ. Không chút lưu tình hất tay anh ra, ngồi dậy hướng thẳng vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, anh mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia khó hiểu với đau đớn. Không hiểu sao cô bây giờ và cô hôm qua như hai con người khác nhau vậy. Tối hôm qua cô như con mèo nhỏ xà vào lòng người khác mặc người vuốt ve bộ long mềm mượt mà hôm nay lại lạnh lùng thị huyết đến lạ. Chẳng lẽ anh đã từng làm gì để cô chán ghét ? Không có khả năng đó vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Đang suy nghĩ miên man giọng nói mê người trong veo của cô cất lên khiến anh bừng tỉnh

-Tỉnh ?

Ngước lên thấy người cô chỉ độc chiếc khăn tắm quần hông, mái tóc đẹp đẽ còn nhỏ vài giọt dính vào khuôn mặt kinh diễm kia. Vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình, bàn tay có chặt hơn 1 chút, anh cảm giác như cô sẽ không bên anh như này được lâu. Thấy anh như vậy cô cũng yên yên ổn ổn nằm im. Nhìn làn da trắng nõn kia anh không kìm được cúi xuống hôn một cái, để lại 1 dấu hôn chói mắt như đánh dấu cô là của anh. Hôn nhẹ lên môi cô anh lưu luyến cái cảm giác, cái giây phút khi ở bên cô.

-Sở tổng tôi còn rất nhiều việc cần giả quyết ở tập đoàn phiền anh buông

Nghe chữ ' Sở Tổng ' anh bất giác mím môi như cố chịu đựng gì đó, bàn tay đang ôm cô buông lỏng ra, thừa dịp cô quay lưng vào phòng thay đồ. Anh thấy mình ở đây cũngv ô nghĩa nên lấy quần áo rồi đi, chỉ để lại 1 lời nhắn

'Tạm biệt, tôi sẽ gặp em ở tập đoàn sau và ... Tôi Yêu Em '

...

Tại một thời điểm khác ...

Trong 1 căn phòng có tầm 8, 9 nam nhân đẹp như tạc tượng ngủ. Vì tiếng ồn phía dưới nên bất giác đều cùng mở mắt ra, nhìn xung quanh không thấy tiểu bạch thỏ Mẫn Nhi đâu bất giác nhìn nhau. Nghe thấy t\giọng nói gần đó, họ đứng lên đi theo.

Ra đến ban công là cảnh cô ta ngồi trên ghế còn gác chân lên bàn, khuôn mặt đáng yêu thánh thiện không còn thay vào đó là khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ .

-Sao rồi con gái đã được chưa ?- giọng nói của 1 người phụ nữu toan tính vang lên, cô ta đưa tay lên xoa nhẹ bộ ngực như không của mình mà cười

-Đêm qua lũ nam nhân ngu xuẩn đó đều cùng con mẹ ạ, cảm giác thật thảo mãn

-Tốt lắn con gái ngoan, chẳng bao lâu chúng ta sẽ chiếm được toàn bộ gia tài to lớn đấy, ha ha ha

-Mẹ à, mẹ lên báo đọc đi, 1 nữ nhân mặc váy cưới màu trắng ngã từ tầng thượng tòa nhà này đấy, và đó là ... Vương Băng Băng đấy mẹ, cô ả xấu xí đó cuối cùng cũng chết.

-Thật sao, quá kinh hỉ, chúng ta sẽ mở đại tiệc làm tang cho cô ta đi

- Nghĩ đến đám nam nhân có mắt như mù kia còn lại cảm thấy khó chịu trong người quá, con muốn mấy tên đó quỳ xuống cầu xin con như chó và chủ, thôi tạm biệt mẹ con phải đi hưởng thụ mộng xuân đây ha ha ha

- Hối hận sao ... nam nhân các người đã muộn rồi (Trùng sinh-ngược-xủng-h-np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ