* Chương 5 *

760 37 20
                                    

Mở đôi mắt tím ra cô nhìn người đàn ông đang ôm mình. Cô quả thật nói muốn trả thù cũng không đúng vì tù sau khi sống lại bọn học cũng chưa làm gì cô, nếu nói trả thì cho kiếp trước tại kiếp này đúng là có phần hơi vô lý. Thực sự thì con muốn bai ta cả mọi thứ, tìm một người đàn ông yêu mình, kết hôn có con rồi sống hạnh phúc đến hết đời. Đây đúng là ước mơ của rất nhiều người trong đó có cả cô.
Cô hiện tại rất trẻ, mới 17-18 thôi mà đã vác lên vai mình 1 trọng trách quá cao để ở độ tuổi này phải gánh. Cô vẫn còn phải đi học nếu đúng ra theo pháp luật nhưng vì cô hoàn thành mọi thứ quá nhanh nên mỗi ngày của cô cũng chỉ như nhau, quả thật có hơi nham chán...

Đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ một bên má cô, khẽ giật mình cô nhìn vào đôi mắt đỏ rượu kia, nó rất đẹp nhưng... Nó chưa bao giờ là của cô.
-Sao em không ngủ nữa đi
Nghe vậy cô cũng chẳng để vào tai,gạt tay anh đang ôm eo mình cô ngồi dậy, đưa tay lên dụi nhẹ mắt. Thấy cô vậy anh cũng thuận mà ngồi lên theo, ôm cô vào lồng ngực. Ngã vào lồng ngực anh cô cũng có chút bất mãn khi một người đàn ông như anh lại đem lòng yêu đến chết đi sống lại Mẫn Nhi, con người đó quá đỗi giả tạo, thật sự rất tiếc a.
-Sao em không nói gì?
Xoay người cô đối diện với mình,  anh cúi xuống sát mặt cô hỏi. Thấy cô vẫn im lặng không nói gì anh có chút hơi tức giận trong lòng. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa 1 ai dám im lặng với anh như vậy, nhưng cứ nghĩ những gì mình từng làm với cô anh lại cảm thấy mình đáng chết vô cùng. Đối với người con gái trinh tiết cũng rất quan trọng như danh dự của họ. Biết điều đó nhưng anh lại trừng phạt cô vì khiến cho cái con người rắn rết mình từng yêu kia bị bầm nhẹ ở tay. Một chút nhỏ như vây nhưng anh lại lấy cuộc đời của một người con gái ra trừng phạt. Cho những tên nam nhân xấu xí, bẩn thỉu ra cưỡng ép cô đến gần như chết đi. Vì quá nhục nhã, kinh tỏm bản thân mình một cô gái trẻ như vậy đã tự giết chết cuộc đời mình bằng cách đau đớn.
-Anh... Rất lạ, có chuyện đúng không?
Cô lên tiếng khiến anh có chút chột dạ, nếu nói hết ra cho cô liệu có sao không? Liệu cô kinh sợ anh mà xa lánh anh không.
Thấy anh có biểu hiện như vậy nghi ngờ trong lòng cô ngày càng cao, liệu có phải vậy không...?
- Không có chuyện gì đâu, tôi rất vui vì em đã lắng cho tôi.
Nhún nhẹ vai không như không quan tâm cô gỡ tay anh thoát khỏi rồi đi vào phòng tắm không thèm quay lại.
Con cô cũng không muôn thấy anh, cười chua chát anh lấy chiếc áo sơmi của mình rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Em thâth quá tàn nhẫn... Nhưng tôi sẽ từ từ khiến em bên cạnh tôi, dựa vào tôi''
...
Bước ra khỏi phòng tắm cô chọn cho mình chiếc váy xếp ly màu đen, chiếc áo phông form rộngmàu đen kẻ viền trắng với số 69 phía sau lưng. Mái tóc đẹp đẽ để lệch và đội lên một chiếc mũ len. Chọn đôi giày màu trắng độn một chút cô đi. Bên tai phải đeo 2 chiếc khuyên kim cương trắng và cổ đeo chiếc vòng nhỏ cos hình ngôi sao vàng. Ngắm mình trong gương một hồi cô cười nhẹ rồi lấy chiếc cặp nhỏ của mình đi.
Tại sao cô mặc vậy ư, vì hôm nay cô sẽ đi học. Thực sự cô cũng nghĩ là nếu hôm nào cũng bù đầu bù cổ vào sổ sách chắc cô cũng điên mất. Nên đi học cũng để cô tìm thú vui của mình thôi a. Bất quá theo cô biết thì đầu là trường mà Mẫn đại tiểu thư học mà, vậy càng thú vị a. Đi xuống gara cô lấy chiếc lambor màu đen tuyền có hình hoa hồng trắng xung quanh đi đến trường.
...
Vừa dừng trước cổng trường toàn bộ học sinh đều hướng về chiếc xe đẹp đẽ kia, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên....
Đôi chấn thon dài trên nõn bước ra, tất cả đều bất động. Người con gái này quá đỗi xinh đẹp. Cảm giác như mọi thứ đẹp đẽ xung quanh chỉ làm nên cho người này. Mái tóc màu bạch ngân mượt mà,... Thực không thể miêu tả được.
Cô cúi nhẹ đầu cười chào lịch sự, vì thế mà chưa đầy 2' đã có 1 fandom hùng mạnh của mình.
...
Cô thẳng bước đi lên phòng hiệu trưởng. Gõ nhẹ cửa nhận được lời mời vào cô lịch sự bươca vào chào hỏi
Cô rất quý vị hiệu trưởng này. Ông là người làm việc vì tâm chứ không vì tham vọng, cũng vì thế ông được người đời rất nể.
- Chào ngài, thưa...
- Hiệu trưởng ngài cứ gọi con là Băng Băng thôi chứ đừng gọi như kia con thực rất ngại
Nghe vây ông gật đầu. Vị tiểu thư này là 1 người rất thông minh với chỉ số IQ quái vật. Năm trong top 1 phần trăm người thông minh nhất tgees giới. Không chỉ vậy với vẻ ngoài kinh diễm, sự lãnh đạo tài giỏi mà 1 mình đứng lên trong thế giới quyền lực này khi trắng tay. Nhưng lại không kiêu căng mà lại lễ phép, lịch sự. Ông rất thích.
- Vậy Băng Băng hôm qua con và ta có nói chuyện rồi nên bây giờ ta sẽ cho người đưa con về lớp nhé. Linh Đan...
Ông gọi 1 cái tên. Bước vào là 1 người ơn gái cũng rất đẹp, vẻ đẹp đáng yêu đến động lòng người... Cô ồ nhẹ 1 tiếng loli kìa.
- Dạ thây cho gọi em
Người này cúi đầu lễ phép nói
- Giúp ta đưa học viên mới về lớp. Chung lớp với con
Nghe rồi người này quay ra nhìn cô thất thần đôi chút. Quả thật xinh đẹp quá, cô rất thích nhưng người đẹp nhưng sợ... Tính tình...
- Xin chào, mình tên Vương Băng Băng mới đến đấy mong bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới và mình mong...
Cô chưa nói xong người đấy nói
- Làm bạn mình nhé, mình cũng ít bạn nên...
- Ukm
Nói rồi họ cúi đầu chào vị hiệu trưởng rồi cùng về lớp. Cô rất thích người bạn mới quen này, nhỏ rất hòa đổng mà ấm áp. Cô cũng muốn có một tình bạn.
...
Tại lớp SSS
Cô vừa bước vào mọi người gần như ngừng mọi việc lại... Họ được học chung với nữ thần... Aaaaaaa
Cô cúi nhẹ đầu chào rồi bước về phía bàn cuối lớp ngồi xuống
Linh Đan lại gần ngôi xuống cùng cô trò chuyện cho đến khi 1 chất giọng mị mị như hồ ly vang lên,ai cung về đúng chôm của mình ngồi im. Cô híp mắt lạnh lại nhìn lên cái người đang đi kia, hửm chẳng phải vậy càng vui sao...
- Chào các em tôi là... Hàn Thất Lục, người đảm nhiệm việc dạy các em các môn trong kì này.
Nghe cái tên cô híp mắt nhìn lên. 1 ông vua Hắc Đạo rảnh rỗi đến mức làm giáo viên sao, hửm... Thật lạ a.
Thấy một ánh mắt sắc lạnh chiếc đến mình anh chuyển ánh mắt của mình xuống cuối lớp. Mắt đẹp khẽ sáng lên,  là cô.... À rế muốn đấu mắt với cô a, chậc chậc cô lại không có hứng. Môi đẹp nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt rồi lấy tai nghe ra nghe. Cô đi học để kiếm thú vui chứ không để nghe xàm ngôn.
Thấy vậy anh cũng cười nhạt, cô để ý anh một chút khó khăn vậy sao???
....
Ngồi một lúc nhàm chán quá cô viết ra tờ giấy nhớ đến ghế đứng lên. Mọi người cũng nhìn theo cô. Đi lên bục giảng cô dán tờ giấy lên mặt bàn anh ta rồi cúi nhẹ đầu thảm nhiên ra ngoài. Nhìn theo cô mà anh não nề hẳn, cô không thể động tâm hay tâm cô vốn không có.
.
.
Đi ra khu vườn hoa hồng cô cười nhẹ, hoa hồng đỏ sao cô rất thích loài hoa này, cứ nhìn nó tginhr thoảng cô cũng thấy đỡ đỡ một phần trong lòng. Lại gần chiếc võng màu trắng đẹp đẽ kia cô lấy quyển sách mình cầm theo đọc, cô hiện giờ tâm trạng cũng không tốt, đọc sách có lẽ là giải pháp tốt nhất để cô không... Giết người.
.
.
Được một lúc cô ngã người ra ghế nhắm mắt lại, quyển sách trên tay vẫn mở cầm trên tay, mái tóc bạch ngân dài xõa trên ghế, đôi môi cong vút rung nhẹ, đôi môi căng mọng,... Thật là một bức tranh hoàn hảo đến động lòng người....
Đột nhiên có một bóng người bước lại gần cô ngồi xuống, bàn tay to vuốt nhẹ mặt cô như sợ cô đau vậy. Tống Ngạo Thiên hắn tại sao ở đây ư. Được tin báo cô đi học anh liền đăng kí vào vì muốn được gặp cô dào dài đằng nào tuổi anh cũng chưa được nghỉ học mà anh lại học qua rồi thôi thì muôn gần vợ cũng nên tốn chút sức có sao đâu.
Bữa cô đặt vào lòng mình, anh cười nhẹ, đôi mắt nhu tình lướt trên khuôn mặt yên bình của cô. Dừng lại ở đôi môi căng mọng yết hầu lên xuống. Chết tiệt, tại sao sức chịu đựng của anh khi bên cô lại kém như vậy. Không kìm được lòng anh cúi đầu nhắm vào đôi môi kia. Ưm.. Thật ngọt. Thây không đủ anh nâng đầu cô lên đưa lưỡi vào miệng nghịch. Thấy bàn tay cô khẽ đập vào lồng ngực mình vì khó thở anh cũng luyến tiếc rời. Vừa mới thả ra cô mở mắt mình nhìn lên anh. Vì mới tỉnh đôi mắt có chút mờ mịt, đôi môi cang mọng khẽ mở. Đến khi nhận ra người trước mắt là Tống Ngạo Thiên cô đưa tay vòng cổ anh ta xuống sát người mình. Thây hành động này của cô anh cười mị, để xem tiểu hồ ly này muốn làm gì. Vừa ngủ xong cô chổm dậy ngồi trên đùi anh, tay đặt trên vai anh. Đưa tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, anh cũng thuận theo hướng bàn tay cô mà chạm vào. Không nhanh không chậm cô cúi đầu hôn lên đôi môi bạc tình kia. Đôi mắt đẹp khẽ mở hở chạm với đôi mắt của anh. Cô không để ý luồn lưỡi vào, anh cũng theo đưa lưỡi ra cùng cô. Gặm nhâm lấy đôi môi khiến anh nhung nhớ kia, bàn tay không yên phận đưa từ eo xuống đùi cô vuốt nhẹ. Nhận thây anh phản ứng ngày càng mạnh cô tách môi mình ra giữa là một sợi dây bạc gợi tình. Anh vươn lưỡi ra liếm
- Thật ngọt
Phun ra hai từ anh nhìn cô. Cười nhẹ, chỉnh lại áo cho cô do vận động mạnh. Hôn lên kootj bến má cô.
- Anh cưỡng hôn tôi
Cô nói rồi to vẻ ủy khuất lắm. Bật cười anh không nói gì hôn nhẹ lên môi cô lưu luyến.
- Tôi nhớ em.
Nghe được ba từ này cô cô cười rồi vuốt nhẹ khuôn mặt em. Vì sao cô ghét anh ta nhưng lại to ra thân thiết. Hôm là vì oa cánh cửa số kia có một đạo mắt tức giận nhìn bọn cô còn ai ngoài.... Hàn Thất Lục....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

- Hối hận sao ... nam nhân các người đã muộn rồi (Trùng sinh-ngược-xủng-h-np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ