* Chương 4 *

567 28 2
                                    

Sau ngày hôm qua cô gần như càng cảnh giác với bọn họ hơn. Thực sự thì cô thấy ánh mắt của họ không cùng là hứng thú mà là nhu tình hay đầu lòng vì... Cái này thì cô cũng chịu và cũng không quan tâm vì kiếp trước lũ người bọn họ đã hành hạ, làm nhục cô thê thảm thế nào a. Nhưng nói gì thì nói cô là 1 nữ phụ chân chính trong câu truyện tình ba chấm của họ nga. Thế nên cô tất nhiên sẽ đứng bên cánh gà xem bọn họ diễn cho đến khi happy ending thôi...
...
Tại Vương gia
Cô đứng ở cửa sổ sát đất màu trắng nhìn ra khu vườn hoa hồng đên và đỏ, trên tay cầm ly rượu vang. Đôi mắt màu tím sâu thẳm hiện rõ sự đau buồn...
Cô hiện giờ mặc chiếc áo màu trắng đến ngực, sau lưng là hình chữ V với bông hoa màu trắng cố định, hở 1 vùng da trắng nõn nà. Chiếc váy từ eo đến gót cùng màu,  sẻ dài cả hai bên đùi,  chân đeo chiếc lắc kim cương trắng. Mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa lên, bên tai đeo 2 viên kim cương trắng. Cô hiện giờ như 1 viên ngọc quý trong suốt dễ vỡ,  lại càng thêm quyến rũ mị hoặc bởi ánh trăng tròn chiếc lên...
- Thật không công bằng mà
Đôi môi đỏ mọng nói ra 5 từ, đồng tử tím đột nhiên co giật khi thấy bóng của 1 người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc cổng vàng. Mái tóc yêu mị màu đỏ rượu rũ xuống khuôn mặt, đôi mắt cùng màu hiện rõ sự đau đớn. Chiếc áo sơ mi nhuốm đỏ 1 vùng tuy vậy nhưng dưới ánh trăng vẻ đelj này quá đỗi không thật.  Đặt ly rượu xuống cô mở cánh cửa sổ đi ra ban công. Đôi môi khẽ câu lên nụ cười trào phúng. Kia chẳng phải Hiên tổng- Hiên Viên Triệt sao...
Đột nhiên anh quay lại,  4 mắt chạm nhau. Cô không hiểu sao lòng mình có chút gì đó gợn sóng, cảm giác như là... Đang lo lắng cho anh ta. Nghĩ đến vậy cô giật mình,  sao có thể, không thể nào,không thể...
Nhưng hành động của cô nói lên tất cả. Đôi chân đẹp đẽ chạy nhanh ra ngoài cổng, đôi mắt tím hiện rõ suy lo sợ không thôi...
Mở cánh cổng vàng như bức tường kia cô lại gần ôm lấy anh mặc máu thấm ra chiếc váy trắng của mình,  ngồi xuống đất cô vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp đẽ kia
-Anh làm sao vậy,  bị thương còn đên đây...
Anh không nói gì chỉ đưa bàn tay của mình lên vuốt khuôn mặt cô nhẹ nhàng ôn nhu rồi ngất đi. Thấy vậy cô đưa tay sờ nhẹ lên cổ rồi thở hắt ra, cho người đưa anh lên phòng cô.
...
Cô ngồi bên giường, bàn tay nhỏ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Bàn tay chợt ngừng lại khi nhìn thấy vết chém tuy không sâu nhưng có vẻ hơi dài.
Vắt chiếc khăn bông trắng cô nhẹ nhàng lau...
Cô đã từng mơ rằng mình có thể chăm sóc họ như này nhưng lúc nào cũng chán ghét khinh thường. Nghĩ đến đấy cô nắm chặt cái khăn trong tay, quay mặt đi đưa tay lén gạt nhẹ nước mắt. Cuộc sống này cảm hiacs như nó không thuộc về cô vậy, cô một mình chống chọi với cả thế giới vậy, nó rất mệt mỏi. Cố gắng kìm nước mắt nhưng không hiểu sai nó không nghe theo cô.  Đôi mắt màu tím ngập nước cứ thế rơi ra như những viên pha lê nhỏ.  Cô gục xuống sàn bịt miệng lại, đau đớn ôm lấy ngực mình. Phải cô đang rất đâu, vết sẹo trong tim cô lại đau quá, nó như xé rách trái tim cô vậy...
Đột nhiên một bàn tay ôm cô vào lồng ngực vững chãi, ấm áp. Nước mắt cô cứ thế rơi nhưng cô không thể đến người đang ôm cô kia. Anh ghé vào tai cô nói
-Khóc đi Băng nhi, ở bên tôi đừng che dâu điều gì. Tôi... Không nhìn thấy em khóc...
Rồi anh xoay mặt cô vào ngực ohm chặt. Cô vòng tay lên cổ anh,khóc hết nước mắt như trút hết những ủy khuất cô đã phải chịu...
Một lúc sau, cô và anh đều ngồi trên giường. Nằm vào lồng ngực anh cô thở đều. Chợt nghĩ ra gì cô đẩy nhẹ anh ra, đi xuống giường lấy hộp sơ cứu, rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận cho anh. Cất đồ dùng rồi cô ngồi ở mép giường, căn phòng trở nên trầm mặc.
-Anh.../Em...
Cô và anh cùng lên tiếng, đôi môi cô khẽ câu lên 1 nụ cười nhẹ,  anh khẽ thất thần nhìn nó. Quả thật anh rất ngu ngốc khi đánh mất cô ở kiếp trước, mắt có như không lại không nhận ra cô rất xinh đẹp, nếu nói đúng ra thì là kinh diễm. Vén chăn ra anh đi ra ngồi cạnh cô, không nói gì mà ôm cô vào lòng. Quả thật cô rất... Nhỏ bé. Ôm cô vào lòng anh cảm giác cô chỉ bé như 1 con mèo con thích chọc người ta thôi. Vừa nãy nhìn cô khóc đến thương tâm vậy anh thực sự rất đau, không thể mỏ mồm hỏi cô vì sao...
Nằm trong lồng ngực anh cô nhắm hờ mắt lại cảm nhận hơi ấm... Vốn không thuộc về mình. Phải cô là nữ phụ trong chuyện tình của họ nên không có quyền được hưởng hạnh phúc như nữ chính cô ả. Cô vốn cũng không thuộc về nơi này...
Thấy cô trầm tư anh nhấc ngủ cô lên đặt cô ngồi trên đùi mình, đôi mắt màu đỏ rượu yêu mị xoáy sâu vào đôi mắt tím sâu thẳm tĩnh lặng như mặt hồ.
- Thả tôi ra a
Cô đưa tay đẩy anh nhưng lại khiến anh ghì mạnh hơn, thấy không làm được gì con cũng ngồi yêu, tay vòng lên cổ anh. Tất nhiên là mỹ nhân kế rồi,  đôi môi đelj đẽ mị mị cười, đầu nhỏ nghiêng nhẹ sang một bên, cái mông nộn nộn khẽ đung đưa. Nhìn con mèo nhỏ không biết sợ mà làm càn ánh mắt anh tối sầm lại. Hai tay đang ôm eo cô thì lần xuống cái mông nộn nộn kia. Nhận thức được việc gì cô cũng không ngừng lại. Ân... Có lẽ cô sẽ không trả thù nữa vì sao... Vì chơi đùa với đám nam nhân này rất vui a.
Anh nâng cằm cô lên chuẩn xác nhắm mà hông lấy, cô cũng thuận theo mà nhắm mắt hưởng thụ. Đôi môi thực sự giống như thuốc phiện vậy,  anh không dứt được. Nột tay giữ lấy gáy cô anh ấn mạnh vào hôn sâu hơn. Đưa lưỡi vào nghịch ngợm cùng con mèo nào kia. Chết tiệt... Chửi thề một câu anh đưa tay xuống váy cô vuốt nhẹ đùi cô rồi lại lần len trên dừng lại trên bộ ngực đẫy đà kia. Con mèo này không mặc áo, thật hư a.
Oa oa oa... Cơ thể cô không nghe theo cô nữa. Thật nóng a, cô muốn nhiều nữa, muốn anh cho cô nhiều hơn nữa ân?
Bàn tay anh kéo áo cô xuống mân mê bộ ngực kia. A... Ưa. Nghe tiếng cô rên rỉ vụn vặt anh như muốn bùng nổ vậy. Lật người đè coi dưới thân anh như cô cọ sát vật nào kia vào cô. Ghé vào tai cô, chất giọng mụ hoặc vốn có nói nhẹ
-Nó muốn em Bằn nhi, nó muốn được vao trong em, muốn khiến di rên rỉ... Băng nhi a.
Bàn tay cô định đẩy anh ra nhưng khoảng biết thế nào lại chạm đúng chỗ không nên chạm. Anh rên nhẹ, ân anh muốn cô thật nhiều, rất muốn..
-Để khi khác bù cho anh, bây giờ anh đi nghỉ đi, vết thương kia nữa, tôi cũng mệt rồi.
Thấy cô đứng lên đinh ra khỏi phobgf anh kéo tay cô ngược lại.
-Nhưng em phải nằm cùng tôi
Không dedr cô nói gì anh nằm xuống để cô bên canh mà ôm vào lồng ngực. Cô cũng thuận theo mà nhắm mắt... Thấy hơi thở cô đều đều anh mở mắt ra, hôn nhẹ lên trán cô nhu tình nói nhỏ
"Tôi...lỡ yêu em rồi, làm sao đây? "
....
Tình yêu mà họ nghĩ là đơn giản quả thật chỉ là nghĩ thôi.
Không gì có thể dễ dàng quay lại
-Nước đã đổ không thể lấy lại
-Bát đã vỡ không thể còn nguyên
-Người đã đi...khó có thể quay lại...

- Hối hận sao ... nam nhân các người đã muộn rồi (Trùng sinh-ngược-xủng-h-np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ