Chap 10

306 22 1
                                    

Chap 10.

 

Bên ngoài, tháng chín tươi đẹp đang bắt đầu.

LuHan ngồi bên cửa sổ, thả ánh nhìn trong veo ra bên ngoài. Tâm hồn lơ đãng.

Kris cùng Tao và Lay trở về Trung Quốc cũng đã hơn một tuần rồi.

Ngày ngày, đều bận rộn.

Đi diễn, tập bài, chụp hình...lặp đi lặp lại một lịch trình dày kín.Bước chân trở về kí túc xá không hôm nào trước nửa đêm. Thậm chí có những ngày, ngủ trong xe anh Quản lý để hôm sau di chuyển cho dễ dàng.

Căn phòng chỉ có một mình LuHan. XiuMin cũng đã xin nghỉ phép, về bên gia đình. Trước lúc đi, chỉ nói một câu tạm biệt nhạt nhẽo.

Cùng một lúc bước lên đỉnh cao. Nhưng lại làm đánh rơi nhiều thứ phía dưới.

Kí túc xá dần dần giống như địa ngục, cô độc, lạnh lẽo.

Không có ai đứng đợi trong bóng tối, chờ cậu về.

Không có ai nhắn tin thúc giục, nhắc cậu sao lại làm việc muộn như thế.

"LuHan...LuHan..."

Có tiếng người gọi trong suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc trôi dạt đi nơi nào đó bất đắc dĩ phải trở về hiện tại. Lúc này LuHan mới biết, mình là đang lơ là công việc, bèn chấn chỉnh lại khuôn mặt, quay ra ngượng ngùng nói lời xin lỗi.

"Để tâm vào một chút, đúng là cần biểu cảm buồn, nhưng em không nên làm giống như người mất hồn như thế. Làm lại!"

Đạo diễn ngồi xuống ghế, quan sát qua chiếc màn hình bé trước mặt.

Anh Quản lý nhấp nhổm không yên, cứ đứng lên lại ngồi xuống.

Yooeun noona bước tới bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào bả vai.

"Này, cậu có cần phải lo lắng thế không? LuHan nhìn thấy cậu chắc cũng không thể diễn được mất!"

Anh Quản lý bị vỗ vào vai, khẽ giật mình quay lại, nhanh chóng cau có.

"Chị đây rồi...có phải chị trang điểm cho LuHan nhạt quá hay không? Thần sắc của em ấy thực sự không tốt chút nào..."

"Cậu lo lắng cho em ấy đấy à?" - Yooeun noona bĩu môi, lườm một cái thật dài - "Ngày nào lịch trình cũng dài tới tận cổ, có được nghỉ ngơi đâu, trang điểm thế nào để che được cái mệt mỏi trong tâm chứ?"

Anh Quản lý im lặng, suy ngẫm gì đó. Sau một hồi mới thở hắt ra.

"Không phải em...LuHan cứ muốn cố gắng nhiều thôi. Chị cũng biết, hiện tại em ấy là nguồn thu nhập chính để chúng ta chi trả cho cả mười hai thành viên nữa. Nếu cậu ấy không làm gì, thì cả mười hai người kiếm cơm ở đâu. Công ty cũng không nuôi được, ngành giải trí này khốc liệt thế nào, đâu phải chị không hiểu?"

Với tớ cậu là hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ