Chap 22

280 21 0
                                    

Chap 22.

Kris thức dậy, nhận thấy cả người nóng bừng, toàn thân mang cảm giác nặng nề, cổ họng đã khô rát lại.

Quần áo trên người vẫn còn hơi ẩm, chiếc ga giường cũng bị thân hình ướt sũng làm cho trở nên lộn xộn mất rồi. Cố gắng lết mình ra khỏi giường, cậu ngơ ngẩn bước tới bên tủ lạnh, lấy ra một chai nước, ngửa cổ lên tu. Sau đó, giống như người mất hồn, ngồi trên ghế sô pha, lặng yên nhìn ra bên ngoài.

"Kris...anh nên thay quần áo đi, sẽ cảm mất..."

Lay nhìn Kris, xót xa.

Kris vẫn im lặng, không trả lời, cũng chỉ ngồi yên bất động, không cả một cái chớp mắt.

"Anh có nghe em nói không?"

Lay lặp lại, lời nói đã chuyển sang sự lo lắng. Trước mặt, Kris không còn là một kẻ lạnh lùng, ngạo kiều hàng ngày nữa. Trái lại chính là một kẻ bị làm tổn thương tới mức đã biến thành ngẩn ngơ mất rồi.

"Làm gì vậy, em nói anh đứng lên và thay quần áo đi. Anh đã mặc nó ướt nhẹp từ tối qua rồi...nó sẽ khiến anh...Kris...anh phát sốt rồi..."

Bước tới, dứt khoát định kéo Kris đứng dậy, nhưng lại chạm vào bàn tay lạnh đến đóng băng cả lại, Lay hoảng hốt đưa tay chạm lên trán của Kris, bông chốc la to một tiếng.

Nhiệt độ trên người khoảng nóng khoảng lạnh thật đáng sợ.

Trái với Lay, Kris không có chút phản ứng nào. Bàn tay cũng hờ hững mà hất văng ra.

"Anh điên rồi..."

Lay đứng đó, bất lực ngó trân trân người trước mắt, vừa giận lại vừa thấy thực đáng thương.

Cuối cùng cũng chứng kiến cảnh một kẻ thân hình to lớn, qua khóe mắt, giọt nước mắt lăn khe khẽ, bám vào da mặt tái nhợt mà xuống tới xương quai hàm gầy guộc.

Một giọt, lại hai giọt...từ từ như thế, cuối cùng bật khóc lên như một đứa trẻ.

Tớ đã hứa với bản thân, dù cho một ngày, chúng ta phải đối đầu với khó khăn đến mấy, cũng sẽ biến thành chỗ dựa ấm áp nhất của cậu.

Tớ len lút đem gieo một hạt giống, ngày ngày tưới tắm, chăm sóc chờ đợi.

Thế nhưng, nó không những không nảy mầm mà còn vô tình bị lãng quên trong cô độc.

Nói với tớ, rốt cuộc, tớ nên làm gì bây giờ?

Tiếp tục ngu ngốc chờ đợi, hay là quay lưng lại, đau đớn mà bỏ rơi nó đây?

Mọi việc nối tiếp với nhau, cứ như vậy mà không có được một lối thoát.

Với tớ cậu là hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ